Tôi cứ
lẩn thẩn làm sao ấy . Người ta thì lo chuyện chứng khoán , chuyện bất động sản
chuyện con cái vào được chỗ làm thơm chỗ tho ... Đêm . Cả nhà ngủ tôi lại hút
thuốc ngoài ban công lại tự mình nhớ về ngày xưa , chuyện trường cũ , chuyện
đời lính . Và , những lúc ấy , cả người đã chết người còn sống kéo về như
đang trò chuyện với mình cật vấn mình và rồi mình biện hộ , mình thú nhận những
sai trái mà mình đã làm ngày xưa , mình hăng hái tự khoe những gì mình đã làm
được , đã giành giật được trong cõi đời nhiễu nhương này . Mình hoan hỉ được
chốc lát . Khi điếu thuốc đã tàn mình quay vào phòng ngủ , nhìn lên tường , bức
ảnh chụp hồi còn ở lính với những đồng đội Đại Học Cơ Điện , với tiểu đội trinh sát ở
chiến trường đăm đăm nhìn mình , mấy thằng bạn như diễu cợt mình . Tắt đèn đi
ngủ mà nụ cười mấy thằng bạn lính cứ tươi rói, cứ vừa động
viên lại vừa sát muối vào lòng . Quái lạ thật , tao có làm gì sai đâu , tao vẫn
nhớ chúng mày đấy chứ , tao có đến nỗi nào ... Một chuỗi cười vang trong đêm .
Ha ha , hoá ra mày vẫn không thoát ra được cái mai con rùa quá khứ . Cựa quậy
mãi, mày vẫn chỉ là mày thôi con ạ . Còn nghĩ được đến chúng tao là còn được ,
có những thằng lính Cơ Điện bây giờ nên ông nên anh, có bao giờ nó nghĩ tới
chúng tao , tới những thằng cùng cắt tranh chặt nứa Quảng Chu , chợ Mới Bắc Kạn
để làm lấy lớp mà học , cùng vét miếng mì trong cái rá khô không khốc ở
Tích Lương Đồng Hỉ ngày xưa đâu . Mày còn được , còn được ...
Suốt đêm cật vấn mình , huyễn hoặc mình rồi lại tự an ủi mình . Mà
thôi chính trị là số phận . Đời là vậy mà , mỗi người có số của mình . Giống
như một lũ cá rô trong giỏ , cựa lắm thì chầy vẩy . Nhưng như cuộn phim cũ bây
giờ tở ra , Mọi nỗi muốn nhớ, không nhớ ra được , thì trong đêm lại hiện về .
Mọi điều đã quên lại thì nó bắt mình không được quên , nó hiện ra chói lói hệt
như ngày hôm qua . Bạn tôi , những người lính sinh viên đã hi sinh , đã bị thương đã
từng hút chết lại hiện ra . Chúng nó vẫn thế , trẻ trung , cười toe toét ,
khuôn mặt thư sinh mà rắn rỏi . Chúng nó đưa bàn tay trai tráng đôi mươi xoa
cái đầu bạc của tôi cười hơ hớ . Mày khá , cái thứ nhà quê ăn sắn giỏi hơn ăn
bột mì mà lại có nhà Hà Nội , lấy vợ Hà Nội lại thích uống bia Hà Nội nữa thì
mày giỏi.. giỏi . Mình đưa tay nắm vội bàn tay thằng bạn cùng lớp , vút cái
chẳng thấy đâu . Cái thằng chết ở Quảng Trị 1972 ấy biến mất . Ngoài trời i ỉ
tiếng xe máy về khuya ở một ngõ phố heo hút . Đêm Hà Nội buông tôi rơi về một
đêm xa lăng lắc . . . cái đêm mùa thu năm 1977 , tôi đi bộ từ Cát Linh ra phố,
trèo tàu điện lên Bưởi, mạnh dạn tỏ tình với một cô gái làng Bưởi , rồi ra về
thì hết tàu điện cắm cúi đi bộ đến vườn hoa Giám nằm ngủ nơi ghế đá để sáng hôm
sau trở về trường trên Bắc Thái . Rồi lại nhớ những cái đêm thật xa chiến chinh
.
Một mùa khô trên Trường Sơn . Lúc
đó ở trạm T78 Ngã ba Đông Dương . Một ngày buồn của lính đại học Cơ Điện. Hôm nay ,
đại đội phải khiêng gửi binh trạm bốn thằng lính Cơ Điện . Năm ngày trước đó
anh Đoàn k6 , Bùi Thái Hà k5IB , Bùi Tiến k5IA , Triệu Bình k6Ma ngã bệnh . Dốc
đá , suối sâu , trời nắng như rang lá rừng mà chúng nó vẫn lê lết không
chịu tụt lại phía sau . Nhưng bây giờ thì hết chịu nổi . Anh Đoàn dễ cao tới
mét tám giờ chỉ như cây khô, gỗ khô nâu xỉn . Triệu Bình hai hố mắt lõm hút như
cái sọ đầu lâu . Hà bún Thái Bình người như cái dải khoai nước . Còn Bùi
Tiến ( tomqb3 ) nó không còn nói được nữa . Nó nhìn mình mà hai giọt nước mắt
lăn ra nặng như hai giọt thuỷ ngân . Ngó vào võng lúc khiêng bốn người đi , bọn
lính Cơ Điện thằng nào cũng khóc , chắc chúng nó vùi xác ở đây thôi . Mà đây
là tỉnh nào nhỉ ? Cán bộ bảo đây là tỉnh Át Tô Pư của Lào . Trời chiều đỏ ôi ối
rừng khộp đầy lá rơi to như những cái bánh đa đầy mụn ghẻ . Đêm ấy những thằng
Cơ Điện im lặng trên võng . Triệu Bình ơi , Bùi Tiến ơi , Hà ơi, anh Đoàn ơi . Chúng
tôi mở mắt nhìn trời mùa khô Trường Sơn rin rít gió, day dứt tiếng côn
trùng .
Đã có những ngày trong cánh rừng biên giới mạn
Gia Lai , tôi gặp những ngôi mộ ven con suối đầy rau môn thục . Cái thanh gỗ
vạc, một nửa ghi bằng thứ mực như sơn tên người tên quê . Tên người thì ít nhớ, nhưng tên quê thì nhớ mãi . Khoái Châu , Kim Thành . Nghe mà thương quá . Đói
đến tận lúc hi sinh . Chợt nghĩ nhữg người bạn suốt đời ăn rau môn thục nơi này
.
Bốn năm lặn lội trong đạn bom . Ngày tiến
đánh Sài Gòn lính Sv cuốn ào ào theo đại quân . Tôi và Ngô Thịnh khoá 6 trường
tôi đánh theo hướng Củ Chi về Dinh Độc Lập . Trong hướng chúng tôi có Tứ râu (
sau về k10 ) . Lương xuân Cảnh (k9) , Cận k5 , Lân k4 , Ngôn k4 ,
Hoàng Tuấn k5, Quyết k5 , Dương phỉ k5...
Chiều ba mươi tháng Tư , chúng tôi đóng quân
trong khu nhà thi đấu Phan Đình Phùng . Khi thành phố lên đèn , Sài Gòn như
chưa hề có chiến tranh . Thành phố tinh khôi mươn mướt trong đêm , vẫn
nghe thấy tiếng còi tàu từ bến cảng vọng về . Khuya lắm, tôi và Ngô Thịnh nằm
trên nóc nhà bâng khuâng nhớ những bạn bè Cơ điện không còn về đến đây . Tiêu
k4 què chân trên đường 7 , Văn Đình Hà k5IB chết vùi trong hầm trên Gia Lai ,
Lương Lợi k5ma thân thể phá ra nhiều mảnh vì hứng trọn một quả cối 81 trên Pờ Lây Cu , Vượng k4I chết khi chưa kịp vào chiến dịch Ban Mê Thuột , ... Dọc đường 7
lính Việt Nam Cộng Hoà nằm vương vãi bên rừng , họ sẽ được đồng loại chôn cất đâu đó , cũng
giống như những nấm mồ bạn tôi, hương hồn họ cứ âm u với rừng xanh .
Sài Gòn tháng Năm . Lại đúng vào mùa thi , những
người lính sinh viên chợt nhận ra mùa tất bật, nôn nao kỉ niệm của mình . Không hiểu
sao những người học trò nhớ về mùa thi cử là nhớ đến nắng . Bao người lính sinh viên nằm lại rải rác trên những cánh đồng quanh Sài Gòn vào đúng mùa thi cuộc đời .
Cũng lại nắng cũng lại mùa lúa chín . Chúng tôi những người may mắn lãnh
trách nhiệm trở về thi cử cho ngày mai , mang cả màu nắng nơi chiến trường Nam
Bộ về theo . Lịch sử chọn lựa bọn mình , để bọn mình được gánh trên vai trách
nhiệm bản lề vinh quang của tuổi trẻ . Nghĩ nhiều khi cứ tiêu cực không đâu .
Tiên sư cái “ anh Lịch Sử “ , sao không chia ra cho mỗi người một ít ,
cho đều nhau khắp toàn thiên hạ để ai cũng thấy cái sự vinh quang chói lọi mà
cứ nhè đầu mấy thằng trai thế hệ chúng tôi . Rồi lại thấy nhớ mẹ dặn , con là
trai thời loạn , làm trai nên khổ lắm, cũng sướng nhiều . Phận nào chịu nấy .
Tôi trở về , náo nức hỉ hoan . Tôi tha hồ kể về
chiến trận , bạn bè cùng lớp nghe say xưa và thán phục . Mặc dù chúng tôi kể
chuyện chiến đấu vẫn là chủ nghĩa chiến hào , chứ chúng tôi làm sao dám nhân
danh lịch sử cuộc chiến mà khoác lên mình tấm áo răn dậy công thần .
Chúng tôi đâu hiểu nổi đường đi nước bước của chiến tranh , chúng tôi làm tròn
nghĩa vụ người lính . Chúng tôi lấp liếm những thiếu hụt kiến thức bằng những
chiến công . Có lúc chúng tôi bước qua khuyết điểm bằng đôi dép cao su mang về
từ chiến trường . Một thời sau chiến tranh thương hiệu lính sinh viên trở về làm bao
cô gái ngưỡng mộ .
Rồi chúng tôi ra trường , rồi có nhiều
người thăng tiến . Cuộc sống cuốn đi với vợ con cơm áo chẳng còn nhớ tới ngày
đã qua , nhớ tới một thời mình đã sống được là nhờ bao người đã hi sinh .
Mình thăng tiến nhờ những người đồng đội không bao giờ thăng tiến , họ mãi mãi
là binh nhì, binh nhất đang nằm đâu đó trên Trường Sơn, trên cánh đồng miền Đông, miền Tây Nam Bộ . Mỗi năm một lần gặp bạn cũ cùng lớp cùng khoá lại ồn ào rượu
bia , vung tay múa chân kể thằng này, thằng nọ làm cái này cái kia và cũng đôi
lúc nhắc tới những người bạn hi sinh năm ấy ngày ấy rồi lại chìm vào trong men
, trong cười , trong mắt . Có những lúc mình cũng đã tô vẽ thêm cho màu sắc của
một thời mình đã sống , kể cái khổ nhiều hơn nỗi khổ người khác , trận đánh nào
cũng nổ súng đùng đoàng gay cấn , mình cứ như đang không phải là mình, bay
lơ mơ trong vùng đạn lửa mà đạn thì chẳng bao giờ trúng vào mình . Nhưng kể
xong rồi thì bỗng giật mình , mấy thằng bạn đã chết hiện về , mỉm cười độ lượng
. Ừ , phải kể để cho người đời sau biết chúng mình đã sống ở chiến hào đánh
giặc thế nào . Nhưng nên nhớ chúng tao vẫn để cho bọn mày cái hệ số an toàn
không vượt quá giới hạn hoang đường đâu đấy nhé . Nhiều khi cứ buồn bực về mấy
thằng cùng lớp bây giờ lên to quên hết bạn bè thì chính lúc đó mấy thằng chết ở
Tây Nguyên, ở Quảng Trị lại hiện ra cười rất to . Đừng . Đừng trách nó . Nó đã
rơi vào cái vòng xoáy của cách mạng nhiệm kì, thì hãy để nó làm cho trọn vẹn cái
phần đời ấy đi . Phần đạo vẫn còn nguyên đó, nó sẽ phải gánh tiếp .
Đêm tháng bẩy . Vài ngày nữa người ta sẽ
đến nghĩa trang nhang khói . Chỉ một ngày 27/7 thôi , khói hương nghi ngút trên
những nấm mồ , khói hương thì nồng nàn mà bia mộ thì dửng dưng . Nguyện ước của
CCB SV Cơ Điện nhỏ nhoi mà sao khó thế ? Giá những ngày này trường ĐHCĐ có một
tấm bia tưởng niệm hàng trăm người SV liệt sĩ không về thì khói hương thắp cho
các anh sẽ làm sáng trong thêm mái đầu lớp SV trẻ . Tượng đài thì dễ mà sao
cũng khó thế . ĐH kinh tế QD họ làm được , ĐH XD họ làm được mà sao trường mình
...thì không . Bốn mươi năm trước Các bạn tôi từ ĐH Bách Khoa , Sư phạm , Y khoa
, Nông nghiệp , Mỏ Địa chất , Ngoại Ngữ , Tổng Hợp , Ngoại giao, Ngoaị
thương ... tất cả không trừ một trường nào đều có sinh viên ra đi chiến
đấu . Cả miền Bắc bốn mươi mái trường Đại học với mấy chục ngàn người sinh viên cầm súng ra đi , xứng tầm một tượng đài linh thiêng mà vẫn không có . Cái lứa sinh viên cựu chiến binh chúng tôi đã trở thành vô tình từ lúc nào vậy ? Giá như , khi già lõ mõ
rồi, một ngày nao con cháu dắt mình đi vào khuôn viên Bộ Giáo Dục Đào Tạo, ở đó
có một bức phù điêu ghi rằng ở thế kỉ hai mươi đã có một lớp người
trí thức trẻ ra đi hi sinh thân mình vì đất nước .Thì vui lắm
Nửa đêm , tôi bỗng thấy thằng bạn tôi :
Lương Văn Lợi người Đốc Tín, Mỹ Đức thầm thì : thôi đừng lấn cấn chuyện
tượng đài nữa mày ơi . Mày có nhớ ở trạm 45 Truờng Sơn có một cây cổ thụ, bọn
mình gọi là cây đại học không ? Hàng trăm cái tên đã
ghi trên đó , cứ thằng nào đại học qua đấy đều khắc thêm tên trường lên đó . Nó
sừng sững linh thiêng trong một vạt đá lởm chởm . Nếu có một ngày nào biến cố
địa chất xảy ra nó sẽ hoá thạch mà vẫn còn tên chúng mình , tên các trường đại
học đã gửi học trò của mình đi kháng chiến . Tượng đài chúng mình đã khắc ở
Trường Sơn rồi mày ạ . Tượng đài ấy sẽ hoá thạch . Cái gì hoá thạch chả âm thầm
.
Đêm
nay , đêm tháng bẩy, tôi và các bạn sinh viên Đại Học, từng đi lính sống xót trở về xin
điểm tên các anh , nếu có thiếu tên ai xin anh linh đồng môn lượng thứ , xin
các anh giúp chúng tôi kính cẩn chép lại tên tuổi bạn mình, những người đã hi
sinh cho chúng tôi trở về để được kể chuyện chúng mình
Đêm tháng 7/ 2012
Đêm tháng 7/ 2012
No comments:
Post a Comment