Bà cụ Bần năm nay ngoài tám mươi tuổi. Nhờ giời cụ vẫn khỏe và tai mắt
còn tỏng. Chỉ phải cái cụ ở một mình. Thi thoảng có đứa cháu ngoại chạy
đi chạy lại. Đứa cháu ngoại ấy được bác cả nó chi tiền chăm nom cho cụ.
Bác cả năm nay cũng ngoài năm mươi tên hồi nhỏ gọi là Toe. Nhớn lên bác
được cụ Bàn dồn sức nuôi ăn học , bác Toe học khá rồi đi bộ đội tận trên
Quân khu 2 rồi bác lấy vợ Hà nội và chuyển về Thủ đô công tác. Con tạo
xoay vần đến khi cụ Bần làm cái nhà quay mặt vào cửa đầm Kẽm Hem thì
bác cả Toe trúng đại biểu Quốc hội. Nhà cụ Bần chả ai biết quốc hội là
cái gì to bé ra sao thấy hàng xóm bỗng đi qua nhìn vào cụ chỉ chỉ chỏ
chỏ phát ghét lên được. Dần dần cụ Bần cũng hiểu ra từ khi thấy nhà thưa
khách gần và lại lắm khách xa. Ông huyện cũng vài tháng một lần ghé vào
thăm cụ. Trên tỉnh cũng thấy có xe đỗ ngoài trụ sở xã đi bộ vào hỏi han
cho cụ túi sữa và cà phê. Ông nào đến cũng có cái phong thư. Cụ cứ kệ
nó nguyên xi rồi cho vào cái hòm gian đựng lúa lúc nào cả Toe về thì đưa
cho anh cả. Nhà cả Toe mỗi lần về là kéo theo hai ba cái ô tô. Về rồi
đi, chỉ rẽ qua Ủy Ban cái là lại mất biến vài tháng. Cụ ở một mình nhà
chả thiếu thứ gì, dưng mà buồn. Bác Toe vài chục năm nay bác chả đến nhà
ai, bác đi rõ oai vệ , bác nói phải đi vào tận miền nam tiếp xúc cử
tri, một ngày một đêm bác biết bao nhiêu là phong thư đề nghị giải quyết
khiếu kiện. Cụ Bần thương con, thôi về đây bầm còn khối lúa nuôi mày.
Bác cả Toe cười, việc nước bầm lo gì cho khổ bầm ơi. Hiên nhà cụ Bần lâu
nay vắng khách rêu mọc xanh rì cứ hệt như nhà nhiều con gái mỗi sáng
sớm nó ngồi tè ở đầu nhà .
Hôm ấy mồng 8/3. Trời mưa phùn nhoe
nhoét. Có mấy người khách dưới Việt trì lên. Họ chùi đất bùn lên luống
hoa tóc tiên ngoài ngõ. Chùi thật lực cho hết đất đỏ quánh như mỡ bò bám
vào đế giày. Mấy người đàn bà bẻ que rào cọt đất dính gót ủng miệng lầm
bầm chợt thấy cụ đứng ở trong hè vội vứt cái que vào vườn rau nhau nhảu
chào cụ ạ.
Ra là người dưới tỉnh lên thăm cụ. Họ bảo hôm nay tám
tháng ba chúng con lên biếu cụ chút quà chúc cụ sống …. Họ nói nhiều lắm
cụ chả nhớ được mấy chỉ nhớ rõ là tám ba với ba tám và quà biếu bằng
phong thư.
Họ vào cũng nhanh và nhoáng cái họ cũng ra rất nhanh.
Mưa phùn nhoe nhoét , họ đi loạng nhoạng trên đường làng tay dang ra như
chuẩn bị vồ ếch mưa rào. Cụ Bần một mình ngồi nghĩ. Ừ đúng rồi ngày ba
tháng tám là đói kém. Ngày xưa ai mà chả sợ cữ tháng ba này. Hết cái ăn
lúa thì chưa xanh , sắn mới tỏi mầm nhà nào nhà nấy ăn toàn măng và rau
dại ngoài đồng. Ra là các bác trên tỉnh lo cụ đói. Sao mà họ tốt quá. …
Cả Toe về hưu năm ngoái. Toe về ở với cụ Bần một tuần lễ. Chả thấy ông
xã nào đến. Cả Toe quay ra quay vào rồi ỉu thĩu ngồi bên bờ ao. Hàng xóm
biết Toe về cả đấy nhưng Toe không quen hàng xóm nên chả ai lai vãng
nhà Toe.
Năm nay tháng ba mưa phùn kéo dài, rêu mọc xanh vỉa hè, luống
tóc tiên chòi lòi những bông hoa nhỏ síu hình ngôi sao năm cánh cô đơn
màu tím trong mưa rét. Đứa cháu ngoại đứng ngoài ngõ gọi với vào. Bà ơi
bác Toe bảo mưa lắm bà đừng ra vườn rêu trơn ngã thì khốn .
8/3/14 Hà nội mưa
No comments:
Post a Comment