Cứ mùa mưa đội văn nghệ trung đoàn tôi lại tập trung . Dù
chỉ được già một tháng .Thôi thì cũng đỡ đi tăng gia và có dịp bù khú
với nhau. Hai tháng là một khoảng thời gian dài được chắc gáo. Hai chục
“ diễn viên “ trông như hai chục thằng ốm đói ba lô méo sẹo lên E bộ . E
bộ chả có chỗ để chứa, gửi xuống nhờ C26 ăn dưỡng . Thế là văn công ở
cùng với các đàn anh ốm lay lắt và anh nuôi phục vụ của đại đội an dưỡng
này.
Đội văn nghệ hầu như không có lính mới toe mà toàn
lính dưới đại đội chiến đấu lên. D8 có Khởi hát chèo Luân và Hoan ca
mới, Hạnh kéo nhị. D7 thì Tâm kéo líu, D9 thì Phượng chèo Hùng sáo Thủ
măng đô lin còn thì chủ yếu lính trực thuộc. Cấp bậc cao nhất là thượng
sĩ C viên phó đại đội 10 tên Phượng người Hải Dương giỏi hát chèo.
Tập trung hôm trước, hôm sau ổn định tổ chức xong xuôi là cán bộ tuyên
huấn E xuống làm việc. Người phụ trách trực tiếp đội “ văn công “ này là
trợ lí Câu lạc bộ E. Thì ra trong ban chính trị cũng lắm ngạch lắm.
Anh tiểu ban tuyên truyền , anh tiểu ban chính sách , anh dân địch vân ,
anh tổ chức anh cán bộ. Có lẽ bét tĩ là cái anh Câu Lạc Bộ của tiểu ban
tuyên huấn . Nghĩ cũng thương mấy anh trợ lí. Thôi thì trăm thứ vặt
vãnh toàn những việc xem ra chả quan trọng gì nhưng lại ít người làm
được. Tỉ như chụp ảnh này, chụp rồi tự in này, viết tin hội nghị tin
chiến đấu tin tăng gia rồi kẻ vẽ khẩu hiệu loa đài giấy bút. Cứ chuẩn bị
hội nghị mừng công, đại hội đảng bộ, đón khách cấp trên từ B3 xuống.
Thủ trưởng động tí hét : mấy anh tuyên huấn đâu? Làm ăn thế này à? Thế
cái này câu lạc bộ không ai làm được à? Mấy cái đài hỏng nhắc cơ công
giải quyết ngay mà vẫn ì ra đấy à ? Những lúc ấy mấy anh tổ chức và cán
bộ rất ung dung. Trong cái sắc cốt bằng túi mìn mo của các vị này toàn
sổ sách đánh dấu công lao tội trạng của cán bộ chiến sĩ dưới đơn vị. Cán
bộ dưới đơn vị chiến đấu lên trung đoàn trông túi mìn mo của các trợ lí
cán bộ hay tổ chức phải nể . Không nể làm sao được , lên được cái trung
sĩ thượng sĩ là tóe máu đầu mà họ cầm tóc mình họ biết tận củ tỉ những
chuyện mình đã làm ở đơn vị. Bụng bảo dạ làm quen được mấy tay trợ lí
cán bộ đi đâu mà thiệt. Nhưng nếu có rỗi rãi chả anh cán bộ duới đơn vị
nào mò vào chơi ở nhà tiểu ban cán bộ hay tổ chức cả, họ toàn sang tuyên
huấn cho nó lành. Nhất là ghé vào mấy anh câu lạc bộ có khi lại xin
được ít giấy viết thư.
Một lần Ban chính trị chủ trì một hội nghị .
Cán bộ dưới tiểu đoàn lên họp . Một D viên phát biểu, mở đầu là các loại
thưa : “ Kính thưa các anh tiểu ban Cán bộ , thưa các đồng chí tổ chức
tuyên truyền và mấy cậu tuyên huấn “ Chuyện cười mà chua xót . Thủa ấy
Tinh thần tràn trề cách mạng mà đã le lói đẳng cấp rồi chả trách sau này
khi chiến tranh kết thúc.. .
Trở lại chuyện của chúng tôi. Trợ lí
CLB nguyên là c viên phó C6 bị thương ở 1015 tên Kiều Thế người Thái
Nguyên . Anh Thế to cao như hộ pháp, chính vì thế mà c25 nó bỏ lại nằm
trên hàng rào may có tay Thuận bổ vào tìm mang ra . Chữ anh Thế viết
rất đẹp nên có lẽ vậy mà anh được về phụ trách CLB trung đoàn thay anh
Thao hi sinh. Anh Thế giao nhiệm vụ cho đội :
- Phải viết được một
vở chèo nói về chống giặc lấn chiếm Làng Dịt, phải đưa được nhà hòa hợp
vào và phải có cả ta và địch trên sân khấu đồng thời phải có tên Đồng
Mít hay Hưng Công và Mạo Chử mới có sức thuyết phục. Rứt khoát là phải
có ba cái tên Đồng Mít mạo Chử Hưng Công. Các anh muốn diễn chèo hi gì
thì hi cũng phải có Đồng mít…Phải viết được bài hát ca ngợi đồng chí Sèn
Vạn Vần dũng sĩ C9 D9. Tôi nhắc lại Phải có tên Sèn Vạn Vần trong bài
hát. Việc này giao cho đồng chí Luân tổ ca mới. Cả lũ quay sang tôi bụm
miệng cười . Anh Thế quát : Không cười , đây là nhiệm vụ chiến đấu .
Tất cả các đồng chí đều là lính chiến đấu không hiểu hay sao, nhiệm vụ
đã giao chỉ có biết hoàn thành và hoàn thành thật tốt …
- Cuộc
họp kết thúc Kiều Thế móc trong túi mìn mo ra gói thuốc rê đưa cho đội
trưởng Phượng. Tớ về nhá cậu quản lí anh em cho tốt có quyết định thành
lập chi bộ rồi đấy vũ khí trang bị của ai người ấy giữ, anh Đác nói nếu
có tác chiến cậu làm B trưởng luôn đấy . ( Anh Đác hồi ấy là chủ nhiệm
ban 2 ) Chui ra khỏi cái nhà âm ở C26 anh Thế ngoái lại nói với tôi:
- Này có làm cái bài hát Sèn Vạn Vần đi, bên 48 lão Nghĩa lão ấy viết
được bài hát Bế Văn Thành hay lắm mình lại không có Sèn là không được.
Anh Thế về rồi, chúng tôi lăn ra cười. Khuất Duy Hoan bảo Luân ơi ,Sèn
Vạn Vần mày cứ cho nó toàn nốt Mì cho nó lâm li. Khó quá, đồng chí Sèn
Vạn Vần ơi ! thành tích của đồng chí đã gây cho tôi có thể không hoàn
thành nhiệm vụ chiến đấu mất rồi. Suốt mấy ngày đêm trong đầu tôi lúc
nào cũng u..u… cái tên dân tộc Hà Giang Họ Sèn. Anh Phượng động viên
tôi, không lo không lo đến như cái tên Pi năng Tắc nghe muốn tắc cổ họng
mà họ vẫn đưa vào bài hát được thì Sèn Vạn Vần là cái gì. Hơ hơ ừ nhỉ
thế là thoải mái cái đầu mà sáng tác. Bài hát ra. Nghe ngang phè phè mà
xuống D9 hát, cả tiểu đoàn vỗ tay dàn dạt. Họ vỗ tay vì hát về họ mà họ
vỗ tay cũng là vì có tên “ anh Sèn vạn Vần ơi” từa tựa bài Anh Bế Văn
Đàn ơi . Nhưng đến lúc đi xuống D7 thì anh Thế bảo, thôi bỏ cái bài
“SÈN” đi nó ngang quá , mày đọc bài thơ Lớn lên với Trung đoàn thay vào
cũng được. Tôi cám ơn anh Thế . Mãi về sau mỗi lần lên Thái nguyên thăm
anh Kiều Thế lại nhớ cái bài hát Sèn Vạn Vần mấy chục năm trước. Anh
trầm ngâm bảo tôi:
-thương mấy thằng chuyên đóng con gái quá. Cứ mỗi
năm một lần văn nghệ tập trung hơn tháng rồi về chiến đấu y như rằng
thằng nào đóng con gái là hi sinh . Thằng cuối cùng là thằng Sáng người
Đoan Hùng hi sinh năm 78 bên Miên. Rồi bỗng dưng anh ngâm nga :
… đâu tiếng thét xung phong đó là nơi kẻ thù giáp mặt
Ta lại gặp những chàng trai chân đất
Những anh hùng bốn mùa say đánh giặc
Không kể thời gian không tính tháng ngày
Một nhánh rau khoai một đùm cơm vắt
Vẫn săn gân trong những chiều xuất kích
Mắt vẫn sáng trong đêm đuổi địch
Miệng vẫn cười trong ván ù mo
Và hầm kèo vẫn đầy ắp tiếng thơ
Anh vỗ vỗ vai tôi, hồi ấy mày làm được bài thơ này kể cũng giỏi…giỏi.
Bây giờ anh Thế đã mất vì ung thư gan. Sau 75 Chuyển ngành về Thái
nguyên làm trưởng phòng ở sở Thủy lợi rồi lại sang ban định canh định cư
và về hưu. Kiều Thế thật thà tốt bụng, người ta vẫn gọi là Thế tồ. Tôi
nghĩ anh chẳng tồ, là cán bộ chỉ huy chiến đấu dũng cảm rồi lại làm mấy
năm tuyên huấn nữa con người đầy mình những chuyện vui buồn lí thú .
Bây giờ đã già đã rời xa quân đội bốn mươi năm chả biết cái
câu kính thưa các anh ban cán bộ thưa các đồng chí tổ chức dân vận
chính sách và mấy cậu tuyên huấn có còn lưu truyền không ? Xin các CCB
đừng cho là tôi bịa .
Thời tôi lên Văn nghệ E một anh ở CLB vẽ cho đấy
Trong chuyến đi Hà Giang vừa qua tôi đã đến tận xã biên giới huyện Xín Mần để gặp được Sèn Vạn Vần một dũng sĩ của đơn vị mình. Với Sèn này hơn bốn mươi năm trước tôi có một món nợ. Món nợ là không viết nổi bài hát mà Trung đoàn giao cho tôi viết về Vần năm đó. Hai năm trước tôi đã viết truyện này trên Diễn đàn Quân Sử. Nay gặp được Vần tôi treo lại lên Phây để cho lòng mình thoải mái hơn. Các bạn cùng đọc.
ReplyDelete