Sáng nay mình đi họp với mấy anh em trong BLL Sư đoàn chuẩn bị ngày mai lên Yên Bái.
Một chuyến đi sẽ rất ấn tượng đây.
Chuyện thế này, năm nay đã 85 tuổi sức khỏe có phần giảm sút vậy mà
trung tướng Khuất Duy Tiến vẫn canh cánh trong lòng về một người đồng
đội đã hi sinh trong chiến dịch đường Chín nam Lào. Anh là Nguyễn Quốc
Doanh Tiểu đoàn trưởng D9 E64 F320A. Trong chiên dịch ấy anh Doanh là
Tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đánh đồi không tên mà anh PQT là đại
tướng bây giờ là B trưởng. Khi tôi vào đơn vị thì những c
âu chuyện về anh vẫn làm cán bộ chiến sĩ khâm phục và thương tiếc. Những thành tích chiến đấu và hi sinh lẫm liệt của anh thường được lứa lính cũ kể lại trân trọng. Chiến Tranh có nhiều điều vô lí và vô tình. Chỉ có lịch sử thì không vô tình.
âu chuyện về anh vẫn làm cán bộ chiến sĩ khâm phục và thương tiếc. Những thành tích chiến đấu và hi sinh lẫm liệt của anh thường được lứa lính cũ kể lại trân trọng. Chiến Tranh có nhiều điều vô lí và vô tình. Chỉ có lịch sử thì không vô tình.
Bao lâu nay nguyện vọng của những CCB trung
đoàn tôi là phải đề nghị truy tặng danh hiệu anh hùng cho anh Nguyễn
Quốc Doanh. Mà người khởi xướng là trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến cán
bộ chỉ huy trực tiếp của anh Doanh. Nhưng thật trớ trêu, cái trò khai lí
lịch ở ta nó làm hại anh. Bố sinh ở đâu thì quê con ở đấy. Bố mẹ anh
Doanh quê Hà Nam. Trận đói năm 1945 đẩy gia đình anh phiêu bạt lên vùng
núi Yên Bái ( Trấn Yên ) mà quê quán tài liệu vẫn ghi HA NAM. Bao lâu
nay đi tìm không ra , nhưng trung tướng KDT không nản và cách đây hơn
chục ngày, người của BLL tìm về Duy Tiên Hà Nam và ở đó anh Doanh còn
một bà dì rất già nhưng nhớ được địa phương anh chị mình đã phiêu bạt
lên đấy. Qua điện thoại UB xã xác nhận có đồng chí liệt sĩ Nguyễn Quốc
Doanh là người tại địa phương và con trai anh Doanh nay cũng đã lên ông.
Trung tướng KDT nghẹn ngào trong nước mắt khi gọi điện thoại cho
tôi, Luân ơi các cậu đưa mình lên mình thắp hương cho Doanh và xin lỗi
gia đình chú ấy. Ngày mai có cả chính ủy trung đoàn từ Gia lai ra đi với
bọn mình. Quân đoàn đang gấp gáp xác nhận và làm thủ tục đề nghị truy
tăng anh hùng cho anh Doanh. Thành tích thì xứng đáng nhưng còn những gì
khó khăn thì chưa biết. Chúng tôi cũng rất vui rất mừng vì đã tìm
thấy quê hương tiểu đoàn trưởng Doanh cho dù hài cốt của anh không biết
thất lạc nơi nào
Chuyện kể cuả trung tướng Khuất Duy Tiến về Doanh:
Lúc ấy tôi là thiếu tá trung đoàn trưởng trung đoàn 64. E 64 của tôi
trên đường đi B dài . Chúng tôi rời Quảng bình sau tết Canh Tuất 1971.
Ngày 31/1/ 71 trung đoàn đến trạm 10 thì tôi nhận được điện của Thiếu
tướng Lê trọng Tấn. bức điện nguyên văn như sau :
BTTM gửi 264
-
Địch có triệu chứngđiều quân ra đường 9. Bộ ra lệnh 264 dừng hành
quân trạm( hay trực) phối thuộc cho B70 tác chiến khu vực tây đường 9
Cha ki tây bắc bản Đông.
- Nhận điện e tổ chức cho đơn vị nhanh chóng hành quân về L3 gặp đồng chí Lục đại diện của B70 nhận kế hoạc cụ thể
- D227 đi cùng đi cùng do BTL 559 giao
- Tổ chức một bộ phận chỉ huy đến bắt liên lạc với đ/c Lục L3
- Báo cáo tình hình súng đạn hiện có
Tấn
( trên điện ghi gửi 18 giờ 31/1/ nhận 20 giờ 31/1)
Thời gian gấp lại không có bản đồ, đơn vị tự tìm đường nhờ liên lạc
binh trạm chỉ dẫn. Tôi và anh Trượng chính ủy đi trước còn anh Nguyễn
Hữu ưng E phó dẫn bộ đội đi sau. Vượt qua rất nhiều tọa độ lửa ngày 6/2
/71 chúng tôi đến bắc cao điểm 456.
TRẬN ĐÁNH ĐỒI KHÔNG TÊN MÀ DOANH CHỈ HUY :
Tối 12/2/71 tôi xuống cùng tiểu đoàn 9. Tôi hỏi Tiểu đoàn trưởng Doanh (
phó quyền D trưởng ) : anh nói tình hình xem nào . Anh Doanh báo cáo
- Ngày 10/2 chúng em đánh gọn c33 của địch , nhưng bom nó đánh vào ác
quá chúng em bị vùi mất một cối 82 và cả hai khẩu 12,7li
Tôi đi
kiểm tra thế trận bố trí của Doanh rồi quyết định tăng thêm bộ binh và
hỏa lực chốt giữ điểm cao KHÔNG TÊN sẵn sàng đánh địch nống ra từ 543 .
Còn lại cho vận chuyển đạn gạo đề phòng đánh lâu dài
Đêm 12 thấy có
biểu hiện khác thường. Tôi lệnh trinh sát tạm dừng lại tập trung một chỗ
theo dõi diễn biến và lệnh anh Doanh anh Phương chuẩn bị chiến đấu.
Sáng 13 địch bắt đầu vcho máy bay ném bom và trực thăng xuống thấp bắn
20 li ném cối lên đồi KHÔNG TÊN dữ dội
May bay sà xuống đổ quân ào ạt. Doanh gọi cho tôi:
Nó xuống ! đang xuống ! Đề nghị anh cho đánh. Tôi lệnh xuất kích! Phải
đánh ngay khi nó chưa kịp đặt chân xuống đất chuẩn bị công sự . Ngay
lập tức tôi lệnh hỏa lực cho cối 82 và 4 khẩu 12,7 li nhằm chỗ đổ quân
nhả đạn. Địch nhảy xuống ta đánh lao vào . một trận đánh trộn chấu diễn
ra ác liệt .
Từ ba phía Doanh cho bộ đội ào ào xuất kích. Không
gian vỡ ra gầm thét đủ loại đạn nổ. Ở hướng Tây bắc c9 giữ hướng chủ
yếu Phùng Quang Thanh b trưởng bị thương vào tay nhưng thấy địch đổ 1
đại đội lên mỏm 1 anh cho bộ đội lao lên chiếm mỏm 1 án ngữ địch không
lên được mỏm 2. Trận đánh kéo dài sang chiều , do đánh cài răng lược nên
càng lúc càng ác liệt. Đúng 15 giờ Doanh xin tấn công đợt 2….
Chiều
hôm ấy cả D9 dồn địch xuống suối cạn A la nhay . Anh em kể lại Doanh
quấn lựu đạn quanh người , hô lính mang cả sọt lựu đạn Mỹ anh dồn địch
xuống suối xuống hố bom và ném lựu đạn. Cả d 6 lữ dù 3 bị diệt. Tối hôm
ấy Doanh về sở chỉ huy gặp tôi , toàn thân anh đầy máu me của địch.
(
ghi chú : một điều buồn : sáng nay lúc 9 giờ trung tướng KDT bảo tôi:
vào cục chính sách không có tên Doanh, sang cục cán bộ không có tên
Doanh. Buồn không? Số hi sinh ở nam Lào của e mình hầu như bị thế vì
mình đi B dài mà…
Nhưng vừa xong lúc 11 giờ 20 Cụ lại gọi cho tôi,
mừng quá cậu ạ, anh Dung cục phó Quân lực vừa vào cục có công thì tìm
thấy danh sách của Doanh và đã điện lên Sở LĐTBXH Yên bái chuẩn bị tài
liệu rồi. Mừng quá cậu ơi. Nghĩ mà thương ông già 85 tuổi quá)
TRẬN ĐÁNH MÀ ANH DOANH HI SINH
( Chuyện kể của trung tướng KDT )
Thiết nghĩ cũng cần phải nói đến căn cứ diễn ra trận đánh mà Doanh đã hi sinh anh dũng.
Đó là căn cứ 31 ( tức cao điểm456 ). nhiệm vụ của trung đoàn 64 F320A
là tiêu diệt căn cứ cứ này bằng vây lấn. E 64 được giao nhiệm vụ vào
ngày 16/2/71. Để giải quyết trận đánh này trung đoàn được tăng cường một
đại đội xe tăng, một đại đội súng máy cao xạ 14.5 li, một tiểu đoàn cao
xạ 37 li. Căn cứ này có bốn mỏm liên tiếp . Mỏm 1 là trung tâm chỉ huy
của địch. Mỏm 2 ở phía đông bắc do một tiểu đoàn chốt giữ. Trận địa pháo
, sân bay trực thăng nằm xen giữa các mỏm đồi. Mặt đồi toàn cỏ tranh
thinh thoảng có vài bụi le khô rang cháy dở nhưng dưới sườn lại là những
vạt cây rậm rạp. Trinh sát ta bò vào nắm địch thì thấy : địch đã hoàn
chỉnh công sự, hào giao thông, lô cốt nhưng bị pháo ta nã vào liên tục
nên toàn bộ hệ thống liên hoàn lại chưa hoàn chỉnh. Thiếu vật cản. các
giao thông hào chưa liên hoàn . Lực lượng địch hơn 600 tên, có 6 pháo
105 li, 4 khẩu cối 81, 4 khẩu DK57, một khẩu DK106, một xe thiết giáp , 2
xe tải, 4 xe Zep. Như vậy đây là một căn cứ mạnh. Trận đánh công kiên
vây lấn sẽ rất ác liệt.
Nhiệm vụ giao cho tiểu đoàn 8 là chủ yếu,
tiểu đoàn anh Doanh là thứ yếu còn tiểu đoàn 7 chốt trên đường 16A không
cho địch ở bản Đông lên tăng viện. ngày 19/2/71 trước khi nổ súng ta
lại được tăng viện 4 khẩu D74 của E675 chúng tôi thật là phân khởi.
Tối 19/2 tiểu đoàn 8 do anh Phạm quang Bào TM phó trung đoàn và anh Man D trưởng anh Thoan D phó dẫn bộ đội vào xuất kich.
6 giờ sang 20/2 tôi phát lệnh nổ súng. Tất cả pháo ta gầm lên rồi hỏa
lực các mũi đại đội cũng phát hỏa. Trong lúc pháo tầm xa vẫn bắn bộ binh
vẫn tiếp tục phát triển. Các đường hào vây lấn nhích dần vào. Do trinh
sát kĩ lưỡng phần tử bắn và chọn phương án bắn điểm nên ta diệt được
nhiều ổ hỏa lực và mục tiêu. Ta vẫn cho lấn hào vào căn cứ .
Sang
ngày 21/2 máy bay AD6 gầm rít trên trời, cao xạ 37 của ta sé đội hình
của máy bay địch. Nhưng chúng rất đông hết tốp này tốp khác lao xuống
ném bom . Các trận địa vây lấn của các đại đội tiểu đoàn 8 khói lửa mịt
mù không nhìn thấy nhau. Sau đó Máy bay A37 kéo đến đánh phá trận địa
vây lấn của ta buộc ta phải dãn vòng vây. Trong lửa trong đất đá cây gẫy
ngổn ngang cán bộ chiến sĩ ta lăn lộn dập lửa vừa khiêng thương binh ra
khỏi vùng đạn lửa . Càng về trưa thương vong tăng lên bom đạn địch vẫn
trút xuống ta bật ra không trụ nổi lúc ấy địch cho quân nống ra chiếm
trận địa vây lấn. Ta lại dùng hỏa lực đồng loạt đẩy lùi địch trở lại. cứ
thế suốt ngày giành đi giành lại trong lửa khói và bom pháo quân ta
cũng bơ phờ.
Sang ngày 22 căn cứ 31 cứ phơi ra cho pháo ta nã vào
nhưng bộ binh ta vẫn không lên được. Rõ ràng Tiểu đoàn 8 không phải
không có quyết tâm, đã chiến đấu dũng cảm đẩy lùi những đợt phản xung
phong của địch. Có tổ chiến đấu gan dạ hi sinh đến người cuối cùng mà
sao vẫn không thể tiến công dứt điểm? Tôi nghĩ : vẫn đề là chọn hướng
tấn công chưa chuẩn. Tôi tổ chức cuộc họp cán bộ từ cấp tiểu đoàn trở
lên . Gồm có : anh Nguyễn Ân tham mưu phó sư 304 đốc chiến, anh Đô trung
đoàn trưởng xe tăng, anh Toàn trung đoàn phó pháo binh 675 được tăng
cường. Tôi nói:
Hướng tấn công đang diễn ra của ta chọn hướng tây
bắc là chưa đúng. Tôi đề nghị đổi hướng chủ yếu sang hướng đông nam ta
sẽ đánh từ đồng nam đánh lên. Anh Nguyễn Ân nói ngay:
- Hướng tấn
công chủ yếu BTL chiến dịch chọn tây bắc là đã cân nhắc kĩ . Ta phải
chấp hành hướng mà BTL chiến dịch chọn. Nếu thay đổi phải báo cáo xin ý
kiến của trên. Lúc này anh Toàn pháo binh đồng ý với tôi, còn anh Độ xe
tăng thì ngần ngừ …anh hỏi lại hướng này xe tăng đi được không ?
Tôi
quyết định, tôi chịu trách nhiệm với cấp trên. Ta sẽ tấn công từ đông
nam lên. Hưởng tây bắc của D8 nay trở thành thứ yếu. Giao cho anh Doanh
tiểu đoàn trưởng D9 và anh Vĩnh d phó xe tăng chỉ huy mũi và đi trinh
sát ngay mang theo tổ đài 2W cùng trợ lí tác chiến và tổ trinh sát lên
đường ngay do anh Bào TM phó chỉ huy .Thế là một lần nữa Doanh lại chịu
trách nhiệm nặng nề trước thắng lợi của trung đoàn.
Đêm 24 các
anh báo về hương đông nam xe tăng đi được. Chúng tôi phấn khởi quá. Sáng
25 hướng tiểu đoàn 8 vẫn giằng co quyết liệt . 12 giờ 30 tôi lệnh hướng
chủ yếu đông nam do Doanh chỉ huy bộ đội nổ súng tấn công. Mũi xe tăng
thứ nhất cùng c10, c9 tăng tốc lao vào. Mấy phút sau đủ loại máy bay đã
ken dầy trên bầu trời căn cứ 31. Bom đạn tuôn xuống liên hồi rung
chuyển.
Đứng trên tháp pháo xe tăng tiểu đoàn trưởng Doanh tay phất
ngang phất dọc chỉ hướng tấn công vẫy bộ đội ta tiến lên. Bỗng bộ phận
đi đầu gặp địch chặn đường . Doanh rời xe lập tức vọt lên trước triển
khai bộ đội chiến đấu. Quân ta nổ súng một lúc lính dù chống không lại
rút chạy . Doanh tiếp tục lên xe chỉ huy cho xe chạy, nhằm đỉnh căn cứ
31 xốc lên. Một quả bom nổ cách xe chừng 20m hất Doanh văng ra. Một mảnh
bom cắm nơi ngực . Chiếc xe khựng lại . Máu ở ngực anh Doanh đầm đìa,
mấy chiến sĩ lao lại ôm anh. Doanh lấy tay chỉ lên đỉnh căn cứ 31 đang
điên cuồng phun lửa đạn xuống quân ta. Lúc này anh không nói được nữa
chỉ nhìn chiến sĩ của mình đưa tay vẫy về phía cao điểm. Chiến sĩ lái xe
tăng tên Đoàn vừa chữa xe vừa khóc thương người tiểu đoàn trưởng bộ
binh mà mình mới được đi cùng .
Từ hai hướng tây bắc của d8, đông
nam của d9 quân ta đánh vào. 16 giờ 30 phút hôm ấy ta làm chủ căn cứ 31.
NHưng tiểu đoàn trưởng Doanh đã hi sinh ngay trên cửa mở . Tin anh
Doanh hi sinh báo về sở chỉ huy tất cả chúng tôi bàng hoàng đau xót.
Trung đoàn đã mất một cán bộ ưu tú dũng cảm kiên cường năm ấy anh 29
tuổi. ..
Trung tướng KDT sáng nay nói với chúng tôi:
Lời
cuối :Tớ đã gọi điện lên nhà Doanh, hỏi con trai cậu ấy mẹ có khỏe
không? Thấy nó ngập ngừng nói mẹ cháu bệnh tim, hỏi nó mấy anh em có ai
đi công tác ở đâu không? Nó bảo bố cháu mất, mẹ cháu yếu đau ba anh em
cháu không được học nhiều chữ tất cả chỉ làm nông dân thôi.
Ngày
mai gặp chị ấy tớ thấy chúng mình phải xin lỗi thôi. Huân chương chiến
công hạng nhất nhà nước lại gửi về Hà Nam nơi quê gốc. Còn trên Yên Bái
thì chỉ có giấy báo tử … thấy con trai Doanh nói là ở nhà chả hề có cái
huân chương gì. Chỉ có mỗi giấy báo tử thôi . Buồn không?
27/1/2015
27/1/2015

No comments:
Post a Comment