Đã từng đi nhiều nơi về với đồng đội nhưng đây là lần đầu tiên tôi tìm
được đồng đội tôi dưới một căn nhà lá đúng nghĩa hộ nghèo.
Xuống
xe ở ngay cổng ỦY BAN xã tôi thấy một cán bộ nhìn tôi cười, anh là Luân
hả? Chủ tịch xã bảo em đón anh em là xã đội trưởng anh Chủ tịch và phó
Chủ tịch ở trong nhà bác Hiện rồi. Anh lên em đèo. Xe máy xã đội trưởng
leo vài dốc, quanh vài mom gò rồi leo lên sân nhà Hiện. Mọi người chạy
ra, Hiện gầy hơn nhưng tươi rói, đây rồi anh Luân hát Anh lính quân bưu
hồi ở Đồng Dù Củ Chi đây em nhận ra ngay. Nó ôm tôi, sao đến cuối đời
mới tìm nhau hả anh Luân. Ừ ừ, thế mới là lính. Mãi nó mới buông tôi ra
để tôi bắt tay mọi người. Tôi nhìn quanh, thấy hai đứa trẻ con mặc áo
không quần, hai người đàn bà gầy gò nép dưới cửa liếp. Hỏi Hiện vợ đâu?
Nó chỉ người đàn bà gầy già hơn. Nhà em đấy, còn kia là con dâu. Chúng
em ở nhà quê nên cóc cáy anh ạ. Hôm nay cả nhà em mặc quần áo mới đấy.
Nó cười, chánh phó Chủ tịch cũng cười . Bây giờ nhìn căn nhà sáng lên vì
đã quen mắt. Cái chiếu trải trên nền đất đã có cơm canh và can rượu.
Tôi bảo Chủ tịch, thôi vừa ngồi ăn vừa làm việc cho kịp tôi ra xe về
chuyến cuối. Cả nhà đều đồng tình. Hiện ngồi sát vào tôi, nó bảo để chia
bát cơm như ngày ở Tây Nguyên anh Luân nhé. Nó cứ sới đầy một bát rồi
lại sẻ sang bát nó một nửa nghĩ mà nghẹn tắc trong cổ. Lại Hoa chuối nộm
với lạc, lại rau ngót luộc và một đĩa thịt gà hai đĩa lạc rang sao mà
tôi ăn ngon thế. Chén rượu đầu tiên uống với Hiện, chén thứ hai với ông
anh trai nó, chén thứ ba với em trai nó, rồi mới đến chủ tịch phó chủ
tịch và xã đội. Tôi hỏi Hiện, đã có bao giờ mày kể chuyện chiến đấu với
bà con hay họ hàng không? Nó bảo, đây có các anh trên xã đây em về làng
phục viên em là Trung đội trưởng dân quân đi tập huấn các anh ấy còn
mắng còn quát cho, em cũng im. Kể làm gì? ai chả như mình lúc chiến đấu
thì phải xông lên mà hoàn thành nhiệm vụ. Rồi nó ngây thơ hỏi tôi, thế
bây giờ em có phải kể cho các anh xã đây nghe trận đánh hay không? Mắt
tôi rơm rớm, tôi cấu nó. Chuyện của mày thì để tao kể cho mọi người.
Nghe tôi kể về Hiện, vợ và con dâu hai đứa cháu nép sau cửa vào gian bếp
nghe thập thò. Tất cả lãnh đạo xã ngồi ngạc nhiên, nhìn đồng chí Hiện
gày gò nghèo khó hiền như đất này lại từng có chiến công ghê đến thế.
Ông Chủ tịch lại lần nữa mời chén tôi, bác Luân ạ đây là một dịp để xã
em hiểu thêm về con người của quê mình. Quay sang phó chủ tịch và xã đội
trưởng Chủ tịch nói tiếp, chúng ta lấy đây là một nhân tố điển hình để
giáo dục cho lớp trẻ của quê nhà.Quả là ý kiến của người lãnh đạo. Tôi
thấy mừng vì chính quyền nơi Hiện ở đã quan tâm và thông cảm với gia
đình bạn. CHủ tịch xã lại nói, khổ lắm bác Luân ạ. Chúng em thông cảm
với bác Hiện yêu quí bác cũng chỉ giúp đôi tí vật chất theo chính sách
hộ nghèo nhưng có cái không thể giúp được là chuyện con cái của bác ấy.
Tôi quay sang, đầu Hiện cúi gục xuống còn vợ chạy vội ra vườn. Hiện
ngẩng lên kể, chả biết ra làm sao em về năm 77 lấy vợ rồi cứ đẻ cháu nào
ra đứa ở với em lâu nhất là mươi năm còn thì đều bỏ vợ chồng em mà ra
đi. Đến đứa thứ 7 đẻ năm 88 thì lớn rồi có vợ có con nhưng cũng yếu và
chả được giảo hoạt tinh nhanh. Tôi hỏi nó đâu? Dạ cháu đi làm thuê dưới
xuôi chưa về.
Tôi ôm vai bạn, vờ bảo mày lấy cho tao quả ớt để dấu
nước mắt mình đang chảy. Ông anh trai Hiện vội nâng chén mời đồng loạt.
Rồi Hiện bất ngờ bảo tôi, anh Luân lên dịp nào thư thả đi câu với em,
cần câu em vẫn gác trên mái lá kia kìa, lên ta lại hái lá sắn kho cá anh
nhé. Tôi ngước nhìn mái lá căn nhà, không hề thấy một huân huy chương
nào cả, không một giấy tờ nào chứng tỏ một thời Hiện đã từng chiến đấu
và lập công vẻ vang. Chả có một đồ đạc gì đáng giá tiền triệu. Ngoài
vườn là những cây cọ và vài bụi chuối , bãi rau khoai lang nhấp nhoáy
đàn chó con nô đùa. Hiện ơi! Anh em có ai nhớ gọi mày không? Em ở đồng
rừng này có ai đến đâu hả anh. Năm ngoái thằng Thiện anh hùng nó gọi máy
về nó đọc cho em mấy số điện thoại. Rồi giật mình nó đứng dậy, lấy cái
máy điện thoại cũ, nó khoe hôm qua em mua điện thoại rồi. Thế là em sẽ
nói chuyện với anh được thường xuyên. Tôi nhìn người bạn chói lọi chiến
công một thời cười nhỏ nhoẻn ngượng ngùng cầm máy di động trên tay.
Trong tôi hiện lên một ngày nắng và lửa rừng rực ở cầu Cây sung trên Cheo reo ngày nào. Thằng Hiện này bắn hết cơ số đạn B41 mang theo rồi dùng Ak của tử sĩ diệt 20 thằng địch bắt sống chục thằng nữa, người nó đầm tro bụi và máu giặc. Đến tận chiều 19/3/75 lửa vẫn bốc lên từ 4 cái xe tăng M48 mà Hiện bắn cháy trên cánh rừng có rất nhiều cây me chua .


Căn nhà trông toác của Hiện không thấy huân huy chương dù Hiện vẫn giữ cả Huân chương chiến công, cả Huân chương kháng chiến, Huy chương chiến sĩ
Nhìn cả nhà được mặc quần áo mới thấy lòng nghẹn thắt lạ
No comments:
Post a Comment