Sunday, March 29, 2015

CỞI TRUỒNG THÌ KHÔNG THỂ GỌI NHAU LÀ ĐỒNG CHÍ


Chuyện tắm suối cởi truồng của lính ở Tây Nguyên thì không có gì lạ giống như hành quân vượt sông trên đường vào chiến trường. Nhưng chuyện của tôi không ở chỗ tắm hay cởi truồng mà là chuyện khác .

Hồi ấy lính chúng tôi đói . Trên đường từ “ điểm 5 “ Kon Tum về Gia Lai luôn tụt tạt để kiếm cái ăn. Lúc này chúng tôi đã được giao quân về cho sư 320 A , con đường chúng tôi đi bây giờ gọi là đường dây giải phóng chứ không còn là đường dây XHCN nữa . Chính vì thế mới đói .


Đói thì đầu gối phải bò. Phải bằng mọi cách kiếm được cái để ăn để mà hành quân. Rau cũng tốt môn thục cũng tốt , Củ mài thì càng tốt và nhất là sắn thì tốt nhất . Vì sắn cũng nằm trong hàng ngũ cốc. Hết cái thời mà như người ta nói sắn trường sơn ăn thoải mái , nhổ một gốc trồng 5 gốc cho người sau rồi nhé . Làm gì có , làm gì có cái nương sắn như thế ở Tây nguyên những năm 72, 73 này . TRên đường chúng tôi qua có gặp những nương sắn nhưng đều của những đơn vị đóng ở đó và cũng là nguồn sống của họ nên đâu đâu cũng có người trông nom . Một chiều , B tôi phân công 6 thằng đi ăn cắp sắn . Chúng tôi lên đường ngay khi đến chỗ trú quân rất sớm . Chúng tôi gặp cả những b khác , c khác cũng đi về một hướng . Chả ai nói với ai là đi đâu nhưng mà biết nhau cùng mục đích và thế là “ đi đâu không biết hàng đầu cứ đi “... Thôi khỏi phải kể cái chuyện lom khom vào nương nhổ cật lực chặt cho nhanh cho vào ba lô và rút thât nhanh. NHưng cũng không thoát vì có lính canh nương nổ súng báo động. Chúng tôi chạy , tất nhiên là rất nhiều hướng chạy. Phần tôi dẫn đầu mấy thằng phóng ngược lại con suối rất to ban nãy vừa qua. Thấy yên ổn, suối đẹp hè nhau bỏ sắn bỏ áo quần ào xuống tắm. Đã quá . Cười phớ lớ với nhau vì mỗi thằng cũng có chừng mươi kí sắn. Nhưng cũng lúc đó có tiếng hét to “ Đây rồi, tê tề thụ trượng ơi, chính hắn em nhìn thấy hắn ...hắn đen thui tề thụ trưởng “ 
Ngước lên trên bờ lừng lững hai chiến sĩ giải phóng quân một già một trẻ. Người lính còn trẻ chỉ vào tôi nói với người đeo súng ngắn. Đó đó, tay đen đen kia dẫn đầu đó thủ trưởng. Hai thầy trò một AK một súng ngắn đằng đằng sát khí chiếu tướng mấy thằng không mảnh vải che thân . Anh giải phóng già đeo súng ngắn cũng nói tiếng khu bốn : Các đồng chí là bộ đội hay là thổ phỉ ? 
Thằng Hoan cười : đồng chí bảo ai là thổ phỉ? trông đồng chí còn giống thổ phỉ hơn chúng tôi. Người đeo súng ngắn ngó sang người lính AK rồi rât nhanh liếc lại aó quần cũ rích mặt mũi hốc hác của nhau. Tức lắm, anh ta tiếp : cùng đi làm cách mạng như nhau mà lại làm cái trò ăn cắp như ri, răng không xấu hổ ? 
Tôi đứng hẳn lên nói rõ ra vẻ, tôi lấy sắn ăn để làm cách mạng đó chứ , tôi có mang về quê cho nhà mình được đâu mà xấu hổ cần gì xấu hổ ? cũng lúc ấy vì nước suối chỉ đến trên đầu gối thôi nên chúng tôi thằng nào cũng lộ rõ súng ống nghênh ngang. Rõ khiếp lên được. Thằng Hoan chợt kêu lên : ôi cởi truồng thì không thể gọi nhau là đồng chí được, phải mày tao thôi. Đúng lúc này người cán bộ súng ngắn cũng phì cười, đồng chí cái con khỉ, súng ống đen xì thế kia đồng chí đồng chót ra răng?
Rồi tự dưng ông ấy ngồi xuống bên bờ suối giở bọc thuốc rê ra quấn một điếu nói vọng xuống , mà các ông lấy thì lấy ít ít thôi để chúng tôi sống với chứ. Đói lắm các ông ơi, mần thí xác mới được nương sắn đó. Lính binh trạm phải tự túc sáu tháng lương thực đó mấy ông ạ.
Chúng tôi mặc quần áo xong. Người lính già vẫn ngồi đó buồn buồn. Chia cho chúng tôi điếu thuốc rê đựng trong cái túi ni lông khâu bằng ruột túi đựng nước của lính Mỹ . Ngồi hút thuốc bên nhau chả ai nói gì nữa , chả ai gọi ai là đồng chí nữa. Bốn thằng lính mới ngoài bắc vào da còn tươi tắn ngồi bên hai lính B3 cũ da tái ngoét. Trông những người lính B3 thật tội . Thằng Hoan cho người lính già hộp dầu con hổ rồi nói : đồng chí thông cảm, chúng tôi đói ...
Người lính khu 4 đeo súng ngắn đứng dậy 
- thôi về hỉ, chào ... các đồng chí .

Họ đi xa rồi tôi vẫn nhìn thấy cái miếng vá đít quần anh đeo súng ngắn trông như bìa quyển sách vàng khè màu đất ba zan cứ mở ra lại đóng vào.

No comments:

Post a Comment