Cuốn sách “Sư đoàn Đồng Bằng 65 năm Ngày ấy bây giờ” đã sắp hoàn thành.
Hai năm qua anh em chúng tôi trong ban LL bạn chiến đấu F320A làm việc
cần mẫn, đã đi hàng chục chuyến về mọi miền đất nước tìm gặp những đồng
đội cũ. Đã gặp lại hàng trăm CCB sống ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Đặc
biệt chúng tôi đã chắp bút viết những bản thành tích của nhiều cá nhân
có thành tích đặc biệt mà cuộc chiến tranh ác liệt CMCN chưa kịp vinh
danh. Trong số đó đã có 2 trường hợp được nhà nước kí truy tặng AHLLVT
ngày 21/10/2014 ( chưa công bố) là tiểu đoàn phó Như Trang trung đoàn
Tây Tiến 52 và liệt sĩ tiểu đoàn trưởng Nguyễn Quốc Doanh người chỉ huy
tấn công lên cao điểm 456 bắt sống Đại tá Nguyễn văn Thọ trong chiến
dịch đường 9 Nam Lào 1971.
Nhiệm vụ của chúng tôi còn bộn bề và day
dứt trước mắt với bao nhiêu con người đã mất hay còn sống vất vả đâu đó
mà chiến công của họ không thể lãng quên.
Đêm qua, tôi ngủ chập
chờn, tôi nhớ hai cái tên Trần Thành và Bùi Đức Hậu. Trong sử trung đoàn
tôi (E64) ghi về các anh mờ nhạt. Nhưng những người lính trung đoàn thì
tên các anh hiện hữu oai hùng. Có một điều mà ít ai nghĩ và nhớ, cả hai
anh đều có hai khẩu súng còn được trưng bày ở Bảo Tàng LSQS.
Khẩu B40 của anh Trần Thành bắn cháy 4 xe tăng Mỹ ở đồi chữ Y ngày 9/8/1968.
Khẩu AK của anh Bùi Đức Hậu đâm lính Mỹ quằn lưỡi lê ở cao điểm 68 Hồ Khê Quảng Trị ngày 9/3/68
Sáng nay tôi gọi điện cho anh Dật ( đại tá cục tác chiến đã nghỉ hưu)
năm 68 anh Dật là cán bộ tác chiến tiểu đoàn tôi. Từ Vũng Tàu anh gọi
ra: Trần Thành không anh hùng được đâu, bố nó đi lính ngụy cho Tây. Nó
đánh trận xe tăng mà ông Hỏa cởi truồng chỉ huy bắn cháy 20 xe tăng
thiết giáp ấy mà. Còn Bùi Đức Hậu hả? tao biết nó vẫn sống ở Thái Bình.
Địa chỉ cụ thể thì giờ tao không nhớ, gần tết tao ra sẽ tìm nhé, chỉ
biết Trần Thành làm thợ mộc ở thị xã Vĩnh Yên và Bùi Đức Hậu ở Thái
Bình. Tôi hỏi, anh ơi sao anh Hỏa chính trị viên lại cởi truồng? Anh Dật
gắt, mẹ cái thằng này đánh nhau tơi tả suốt cả ngày không ngơi nghỉ
quần áo rách toang hoang cháy bung bét lúc anh ấy bị thương xắp chết
trên người chả quần áo gì vẫn nói được câu giao quyền chỉ huy đại đội 7
D8 cho lão Tam. Trận ấy là cao điểm 160 mày nhé.
Tôi lật lại ngày diễn ra trận đánh 9/8/1968
…” Hai ngày ( tức 7/8/68) tiểu đoàn 9 đánh một trận xuất sắc ở gần ấp
Phú Tân loại khỏi vòng chiến đấu 100 tên Mỹ, thu được bản đồ hành quân
của địch.Từ tấm bản đồ này, chỉ huy trưng đoàn 64 phán đoán địch sắp
nống ra khu vực đường 71 lập căn cứ bàn đạp cho xe tăng thiết giáp lấn
dũi vào vùng ta đã kiểm soát hòng nới rộng thế trận . Được sự đồng ý của
Sư đoàn và tương kế tựu kế, chỉ huy trung đoàn 64 quyết định bí mật đưa
đại đội 7( tiểu đoàn 8) trang bị hỏa lực mạnh vào phục sẵn ở đồi chữ Y
để đánh địch.
Đúng như dự đoán của ta, lúc 8 giờ sáng ngày 9/8/68
một đoàn xe 20 xe tăng và thiết giáp Mỹ từ Đông Hà lên An Thái rồi tiến
về đồi chữ Y. 9 giờ 5 chiếc xe M113 chở đầy lính Mỹ đến gần đồi chữ Y
thì dừng lại bắn như đổ đạn lên đồi dọn bãi rồi chờ xe tăng phía sau đến
cả đoàn xe tiến lên. Chờ cho cả đoàn xe vào lọt trận địa chính trị viên
đại đội Nguyễn Văn Hỏa phát lệnh nổ súng. Lập tức bộ phận chặn đầu dùng
B40, B41 đồng loạt bắn vào các thiết giáp đi đầu làm nhiều chiếc bốc
cháy. Một vài xe lùi lại dùng 12,7 li và đại liên vãi đạn về phía quân
ta. Từ trận địa khóa đuôi các chiến sĩ trung đội 3 vọt ra khỏi công sự
đánh vào đội hình phía sau địch. Bị ta dồn dập đánh từ ba hướng hầu hết
xe tăng địch bị bắn cháy chỉ còn vài chiếc và tàn quân vọt lên đồi co
cụm chống đỡ. Để cứu bọn mặt đất nhiều máy bay địch lao đến bắn phá dữ
dội nhưng cũng không mở được lối thoát, vòng vây của ta càng thít chặt.
Quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn quân Mỹ, chính trị viên Hỏa khẩn trương
sốc lại đội hình CHUYỂN TỪ PHỤC KÍCH SANG TẤN CÔNG ĐỊCH CO CỤM . Khi
trận đánh sắp giành được thắng lợi trọn vẹn thì Nguyễn văn Hỏa trúng đạn
bị thương nặng. Trước lúc hi sinh đồng chí giao cho trung đội trưởng
Tam chỉ huy đại đội tiêu diệt hết số xe tăng còn lại, không dể chiếc nào
thoát. Quyết tâm thực hiện lời trăng trối của chính trị viên quả cảm
các chiến sĩ đại đội 7 xông lên tiêu diệt nốt những chiếc xe tăng cuối
cùng hoàn thành xuất sắc trận đánh. Với chiến công xuất sắc : diệt 20 xe
tăng ,xe bọc thép và 80 tên Mỹ ở đồi chữ Y đại đội 7 được tặng thưởng
Huân chương chiến công hạng nhì”…
Chỉ vài dòng ngắn ngủi ghi lại vậy
thôi. Nhưng câu chuyện cởi truồng đánh xe tăng Mỹ in mãi trong lòng
người lính 320 trong năm Quảng Trị 68. Chỉ vài dòng vậy thôi, một trận
đánh xe tăng đông tới 20 cái ở một vùng chiến địa ác liệt Quảng Trị lại ở
một thời điểm những năm ấy ta đâu có mạnh hơn kẻ thù đủ để biết những
chiến sĩ C7 D8 anh dũng ngoan cường đến thế nào. Chúng tôi những người
lính cùng đại đội cùng tiểu đoàn với anh Trần Thành anh Nguyễn văn Hỏa
anh Bùi Đức Hậu chúng tôi mắc nợ các anh day dứt.
Tôi là chiến sĩ
đại đội 7 của thế hệ sau, nhiều khi nghe các anh lính cũ kể về trận đánh
xe tăng ấy. Những đồng đội đàn anh mắt sáng lên nói về 20 đống lửa rừng
rực trên đồi chữ Y về anh Hỏa về Trần Thành thợ mộc Vĩnh yên. Không
viết về họ day dứt làm sao!
No comments:
Post a Comment