Friday, March 27, 2015

ĐỂ ĐỜI



Về hưu rồi, ở cái miền quê ngoại thành này dặt những thuốc lào ngày xưa và bây giờ thì tạp nham đủ thành phần làm kinh tế. Thôi thì nuôi tôm, lập trang trại khai khẩn hoang hóa ven biển, nuôi cá giống, ươm cây cảnh ai nấy lo bươn chải đến nỗi quên hết mọi sự vinh quang cay đắng ở đời. Cuộc sống chả biết đi lên hay đi xuống chỉ biết bây giờ đến trẻ nứt mắt ra đã uống rượu cả lít, xe máy nổ binh binh ầm ầm ngõ xóm sáng nhoe nhóe đến cả đêm khuya. Làng ông Tơm ối những ô tô, ông chỉ ra đến giữa xóm là có thể có mồi nhậu và nhậu gì cũng có. 


Ông Tơm làm trưởng phòng trên huyện. Bây giờ nghỉ ông để lại cái nhà cho thằng con lớn cũng làm phòng giao thông huyện về làng trồng cây cảnh. Ông trồng toàn là đinh lăng, hoa kim ngân và sâm pa kha. Cái anh sâm pa kha cây như cây cau ông lặn lội vào tận Kon tum lấy giống mang về. Ông Tơm khoái và yêu quí cái loại cây như cây cau nhỏ xíu này. Ông bảo rễ nó thơm như mùi sắn nướng uống là ngủ được lắm. Ông ngâm rượu và chỉ khi nào có bạn lính đến ông mới mang ra. Uống rượu sâm pa kha rồi nói chuyện chiến trường B3. Những câu chuyện toàn là cười và cười rồi là nước mắt, những câu chuyện chỉ kết thúc khi ông và bạn ông đã say mềm.


Hồi này hội đồng ngũ của ông Tơm hay tổ chức gặp mặt. Ông đã lên tận Thái nguyên dự cuộc bốn mươi năm ngày lên đường đi B. Lần ấy gặp nhiều bạn cũ quá. Mất mấy đêm về không ngủ. Vợ ông cằn nhằn, ông bảo thế là may mắn lắm rồi bà ạ. Gặp được cả những đứa đã cõng tôi lúc tôi sốt rét trên Trường sơn. Ngày ấy nó khỏe thế mà bây giờ nom hom hem quá. Mình thì phệ bụng ra còn cái thằng cõng mình bây giờ lưng còng chân tay ngẳng nghiu thế không biết. Ông lên Thái Nguyên đúng lúc ở nhà thằng con lớn làm phó phòng giao thông huyện gặp rắc rối. Ông cứ kệ mọi việc cho nó tự lo. Lúc ra đi chỉ nói mỗi câu, con làm gì thì làm cho đúng, mọi sự trên đời mọi việc làm là để đời cả đấy con ạ. 
Nó kể với ông. Huyện mở con đường xuyên qua thị trấn, thiết kế của phòng con ông là sẽ sén vào đất của em vợ ông phó chủ tịch. Mà đất ấy cũng sàng sê từ diện tích xây dựng chợ huyện, nhưng chuyện lâu rồi từ cái thủa ông phó chủ tịch còn làm anh nhân viên địa chính. 
Cái xe ô tô Lạc Long chạy vù vù như điên. Thôi thì đã ngồi lên xe rồi coi như kí thác mạng mình cho nó. Ông nhắm mắt lại, bỗng lại choàng mắt ra nhìn xem cái thằng tài xế nó nói điện thoại xong chưa. Thấy nó bỏ điện thoại rồi ông thở phào yên trí nhắm mắt. Cho mày vù vù khi nào đến Giáp Bát ông lại đi cuốc xe ôm mới tới nhà thằng Phình bạn ông. Sợ khiếp hồn mỗi khi phải về Hà nội. Bụi chét hai lỗ mũi keo lại như nõ điếu cày, còi xe inh tai người ngợm cán khan như kiến, khuôn mặt nào cũng hằm hằm. Cái sự hằm hằm ấy toát ra từ hai lỗ mắt còn thì bị khẩu trang che kín. Ông thở dài nghĩ tới ông Phình .


Ông Phình nay cũng ngoài 60 tuổi rồi. Học đại học hết năm đầu là vào lính. Phình cao con, có nhẽ mét bẩy mấy. Người lẳng nhẳng được cái hay nói và nói rất duyên lại tốt tính với đồng đội. Dọc đường hành quân cánh lính là sinh viên chỉ được tinh thần thì tốt nhưng sức lực thì yếu hơn lính ở quê. Chỉ sau hai tháng hành quân là đổ sốt rét. Tơm nhớ là qua Savanakhet gặp nhiều sâm pakha tối nào cũng đốt lửa trong hầm mà sấy mà sao khô cái thứ củ cây thơm thơm như ngô nướng ấy để hãm nước cho vào bi đông. Sốt quá, chia nhau hụm nước sâm pakha để động viên nhau trèo dốc không chịu gửi vào binh trạm. Càng ngày càng quỵ xuống. Thuốc tiên cũng chả lại được với vi trùng sốt rét đang rào rào tấn công vào máu. Hành quân mà nghe trong tai ô ô o o như đàn kiến bò gặm nhấm trong óc. Hễ nằm xuống ven đường là thấy như người rơi từ trên cao thăm thẳm xuống, càng rơi càng gai người, gai đến phát rét, rét như đẽo thịt sắp vào đến xương. Phình sốt trước Tơm sốt sau, cả đại đội có tới ngót chục người sốt . Đại đội quệt quệ vì san sẻ ba lô dìu nhau khiêng nhau. Kiểu này cả đại đội ốm hết vì dìu nhau mất. Thế là người ta quyết định gửi lại trạm giao liên những người sốt rét để còn hành quân bổ sung vào chiến trường những người khỏe mà đánh giặc. Phình và Tơm trong số gửi vào trạm T78 ngay ngã ba Đông Dương.


Những ngày nằm ở trạm, Tơm và Phình hồi phục khá nhanh. Một tuần sau hai thằng đều xin trạm đi tiếp. Trạm giao liên thấy Tơm cao ráo chữ nghĩa đẹp có ý khuyên Tơm ở lại trạm làm lính 559. Nhưng cả hai đều bồn chồn muốn đi tìm đơn vị lính Sinh viên của mình. Thế là nhận gạo nhận cá khô hành quân lẻ . Mười ngày sau nhóm thu dung đến T5 Kon Tum. Từ trạm này đi hai ngày là vào đến B3. Đi mươi ngày nữa về đến binh trạm Nam. Có cán bộ quân lực ra nhặt quân rơi lang vải. Thế là hết hi vọng đuổi theo Tiểu đoàn cũ, hai thằng theo cán bộ dẫn về Mặt trận B3. Trong họa có may, Tơm về làm cảnh vệ rồi lên làm vệ binh cục Chính Trị. Phình làm cảnh vệ liền tù tì đến sau này. Bao nhiêu lần đi với thủ trưởng xuống chiến dịch, bao nhiêu lần hai thằng gặp nhau trên đường ra phía trước. Sướng lắm, có cái gì cũng để giành cho nhau, có khi vài điếu thuốc mốc meo lên vẫn để cho bạn. Suốt mấy năm đánh nhau trong Tây Nguyên chưa có lần nào Phình biệt tăm với Tơm đến vài tháng. Thế mà đầu năm 74 Tơm bỗng không thấy Phình . Vài tháng sau , nhân lần đánh Đăc pet hai đứa gặp nhau. Tơm ôm lấy bạn , sao mày thảm hại thế ? Phình thở dài tao sốt rét đi viện 211 hơn một tháng, tưởng là đi ra rừng lồ ô rồi . Mùa khô, suối eo óc chẩy, Tơm ngồi nghe Phình kể chuyện mà thấy đầu cũng u u. Năm 72 đánh giải phóng được Diên Bình. Vùng giải phóng và vùng địch xen kẽ nhau và đụng độ liên miên. Phình bảo, chuyện một cán bộ cấp D chiêu hồi bọn tao nào có biết gì, một hôm họp tiểu đội cảnh vệ, cấp trên xuống quán triệt bí mật và nghiêm trọng lắm. Bon tao ngây như ngỗng mà nghe. Sau bao nhiêu nhời vòng vo, bao nhiêu vấn đề lí tưởng và giai cấp, bao nhiêu là kẻ thù trước mắt kẻ thù lâu dài, kẻ thù bên ngoài kẻ thù bên trong ở xa ở gần. Chúng tao muỗi đốt sưng chân không dám đập. Rồi mới vỡ nhẽ ra sáng mai chúng tao phải thi hành lệnh tử hình một tên phản động. Tên này là cán bộ của ta bỏ chạy sang địch khi đi mang cả bản đồ ghi chép cả những cuộc họp cấp D cấp E. Mạt mả nhà nó bị quân ta bắt lại nó lại phun ra toàn lời chán chường ường , chán cộng sản thế là khép tội chết. Cán bộ nói, nếu không tử hình tên này nó sẽ như cái ung nhọt lây lan và gây tổn hại không biết bao nhiêu sương máu anh em đồng chí chúng ta. Một tên chiêu hồi chỉ một câu chỉ điểm thôi là hàng tiểu đoàn ta hi sinh ngay tắp lự. Căng thẳng quá, khiếp quá . Chúng tao nhìn nhau tao sợ ánh mắt cấp trên quá mày ạ. Lão ấy liếc đến đâu chúng tao cúi đầu đến đó. Một tiếng sét ngang tai. Đồng chí Phình ! và đồng chí tiểu đội trưởng nhận nhiệm vụ . Tao như người mất hồn. Cán bộ nói to giọng rõ đanh . Đây là nhiệm vụ như mệnh lệnh chiến đấu . Phải thi hành và thi hành tốt thi hành ngay hôm nay. 

Chúng tao đứng dậy, tao như sốt đến nơi, cây cối cứ đổ nghiêng đổ ngửa. Chiều ấy, tao và tay A trưởng Sơn dẫn thằng chiêu hồi đi. Rất bí mật rất lặng lẽ. Tay chiêu hồi mệt mỏi, chúng tao cũng mệt mỏi không kém. Nó nhìn tao như không thèm để ý gì, vô thần vô thức. Chỉ đến khi cán bộ quát dừng lại thì nó bật tỉnh. Tao nói, anh thông cảm cho chúng tôi …vì nhiệm vụ … chúng tôi chỉ có thể giúp anh là sẽ chôn cất tử tế và sẽ báo cho gia đình anh nơi chôn cất . Tay chiêu hồi bảo , không cần, không cần báo cho ai. Tôi cũng thương các anh , tôi sẽ phù hộ cho … các anh . Giọt nước mắt lăn ra đùng đục. Tự nhiên lúc đó hắn nói. 
Tôi cũng đã từng được đi học như các anh, từng được là đoàn viên đảng viên suất sắc. Tôi không hèn đến mức sợ chết mà bỏ chạy sang địch. Nhưng càng lên cán bộ thì tôi thấy cấp trên càng giả dối, hay là đầu tôi nó giả dối chả biết. Tôi là người chịu đựng bao nhiêu điều cái giả dối của kẻ dăn dậy tôi. Khi tôi chạy sang phía kẻ thù bị bắt lại tôi hiểu rằng con đường chống lại cái xấu của tôi là sai. Tôi đáng tội chết với đảng với đồng bào. Tôi phản bội gia đình cha mẹ điều ấy tôi sợ nhất.
A trưởng Sơn bảo nó giả dối đấy. 
Tao cố không nhìn vào cái nòng súng của A trưởng Sơn. Tay A trưởng bặm môi ở cổ hằn rõ vệt gân xanh sốt rét. Nghe đây ! tất cả giật mình. Người chuẩn úy quản giáo ( hồi ấy những người làm trông coi tù hàng binh đều gọi là quản giáo ) rút tờ giấy trong túi mìn mo ra đọc dằn giọng . Đó là cái lệnh xử tử hình của quân giải phóng. Đôi mắt người sĩ quan chiêu hồi đờ dại nhìn lên vòm cây. Đúng lúc ấy mấy con vẹt bay xoẹt qua kêu kéc kéc. Tay chiêu hồi nhìn mãi theo cái chấm xanh lam hút đi. Trống ngực đập, mồ hôi toát ra mặc dù chưa ai bắn. Cả hai vẫn im lặng . Bỗng anh chuẩn úy quản giáo quát . Ơ kìa bắn đi ! đoàng đoàng. Tao giật bắn người tay cứng đờ trong vòng cò. Sơn bắn . Cả hai viên trúng ngực tay chiêu hồi. Hắn ngã sấp tay vẫn bị trói quặt phía sau. Phát súng ngắn thứ ba là của người quản giáo. Tao là người tháo dây trói lật anh ta lại và vuốt mắt. Thằng Sơn từ lúc nổ súng vẫn đứng im như trồng cây chuối . Còn tao, tao tháo ngay viên đạn trên ổ nòng.
Đêm ấy tao và Sơn bỏ ăn. Suốt đêm cứ nghĩ đến tên tuổi và quê quán tay sĩ quan chiêu hồi. Rồi tao sốt rét, vài ngày sau tao đi viện. Ra ngoài viện tao mãi không lên nổi 3 triệu hồng cầu. Thế là nằm lịm ngoài viện mặt trận hơn một tháng . 
Chiến tranh tàn khốc ở cả phía trước phía sau mày nhỉ. Ở ngoài tăng gia của mặt trận chúng nó ăn sướng như vua, bọn coi kho buồn một tí nhưng chả bao giờ đói còn dưới đơn vị chia nhau khẩu phần sắn mà công đồn mà bám dân đánh địch . Gặp nhau đây là mừng rồi liệu có sống mà về trường nữa không mày nhỉ ? Phình nhìn Tơm rồi moi trong túi ra gói ớt chỉ thiên mới trộm ở nương đồng bào chia nhau mỗi thằng một nửa .


Cả hai ông không chết. Cả hai ông đi đến ngày 30/4/75 rồi về lại trường Đại Học cũ của mình. Vài chục năm sau ra trường vẫn hay tìm đến với nhau.

Cuối năm 2008 ông Phình xin về hưu trước trừ phần trăm. Gọi ông Tơm lên Hà nội. Ba mươi sáu năm kể từ ngày nhập ngũ hai ông lại ngủ cùng giường. Nửa đêm ông Phình dựng ông Tơm dậy. Mày ạ, gần đây tao mới nhớ ra. Nhớ ra mà không ngủ được cứ hốt hoảng, đêm đêm hay giật mình. Ông Tơm hỏi, nhớ ra cái gì ? Phình bảo mày nhớ vụ bắn thằng sĩ quan chiêu hồi chứ? Ừ tao nhớ rồi. Tơm an ủi, mày cũng quên đi thôi, chiến tranh thiếu gì chuyện đau đớn. Phình bảo tao cũng cố quên nhưng bây giờ lại khác. Tơm giương mắt ngạc nhiên. Khác thế nào? Phình nói khẽ . Mày ạ, từ ngày về trường rồi đi làm tao không nhớ tới vụ ấy nữa. Trời xui đất khiến thế nào khi đặt tên thằng con trai đầu lại đúng cái tên thằng Chiêu hồi. Thằng Huy Bảo ấy. Ôi trời ơi! Ông Tơm kêu lên. Ông Phình vội bịt mồm Tơm. Vợ chồng thằng Huy Bảo nó ngủ phòng bên cạnh. Phình bó gối nói trong đêm với bạn. Tao đã tìm được địa chỉ quê thằng Sơn A trưởng, gọi điện về quê mới biết nó mất vì ung thư vài năm nay . Chả còn ai chia sẻ, tao như hứng lấy một mình nỗi buồn, gọi mày lên tao nói để xả hơi. Ở đời chả nói trước được điều gì. Mỗi việc làm dù bé dù to cũng đều để đời cả đấy. À mà này sang năm mày đi với tao vào Kon Tum đi. Gần đây tao hỏi dò mới được biết sau giải phóng bộ đội cũng mang cốt của tay chiêu hồi vào nghĩa địa nhân dân An Bình. Chúng mình đi thắp hương cho đồng đội rồi… tao đến thắp hương cho anh ấy .



NTL năm 2012


No comments:

Post a Comment