Nắng thật là vàng sau lưng. Tôi ngồi trên đèo CHƯ XÊ nghe sạc
sào lá rụng. Hai khúc cua tay áo ì ạch những chuyến xe chở cát vàng từ
dưới A jun Pa lên, khói đặc quánh phả vào vạt rừng, cái màu khói cheo
Reo đã rất xa trong trí nhớ của tôi.
Từ trên đèo nhìn
xuống, cả một vùng lúa nước Ajun hạ vàng nhàn nhạt. Ngọn Chư AThai giăng
bức màn sám mầu sương, nhìn qua Phước Thiện thấy Cheo Reo sam sám có
một vạch vàng của dòng sông Ba ôm lấy. Tôi không nghỉ trưa sau khi đã
vượt qua đồn Tầm ngó lên chốt Mỹ giữa ban trưa rồi xe vun vút vào nghĩa
trang Đức Cơ. 12 giời trưa đúng lúc tôi bước vào cổng Nghĩa trang thì
tháp chuông đổ hồi, trên tượng đài nghi ngút khói hương, một mâm cỗ xôi
gà và hoa trong nắng. Cứ tưởng có gia đình thân nhân nào đó vào lấy hài
cốt người thân hóa ra không phải, hôm nay là rằm tháng 3 những người
quản trang đang làm lễ cho liệt sĩ nơi đây. Dưới đất Bazan kia các anh
có biết đường về hưởng khói hương mà người trần gửi tới các anh không ?
Tiếng chuông vừa ngân lên để nối tới miền tâm thức kẻ sống người thác có
giúp cho các anh bắt gặp những nỗi lòng người còn sống như chúng tôi
không? Đàng xa kia là ngọn Chư prông lở lói chạy dài sau màu xanh cà phê
và cao su của binh đoàn 15. Ở đó máu của một ngàn liệt sĩ E33 , E320,
E66 trong trận Play me, ở đó có hàng mấy trăm đồng đội của F320 chúng
tôi trong mùa khô năm 72. Nghĩa trang dựa lưng trên ngọn đồi thật đẹp ,
đằng sau nơi các anh nằm là sân bay cũ , Sân bay Đức Cơ và bây giờ là
một khu phố rất trẻ rất đẹp đang ngát gió cuối mùa khô . Bỗng bùng lên
trùng trùng tiếng ve cuốn theo cùng bụi đất đỏ ra cửa khẩu Lệ Thanh ,
cuộc sống bình yên , những con đường hun hút lên xuống đầy gió và trên
cao thật nhiều mây trắng .
Xe tôi quay lại nhằm ngọn Hàm
Rồng. Đường vắng, hoa Dã quì cuối mùa le lói. Tôi qua những nơi tôi từng
chiến đấu 38 năm trước mà dạ cứ buồn buồn. Lượt về, tôi bảo người tài
xế dừng chân ở thị trấn Thanh Bình. Nơi ngày xưa lính trinh sát mò tới
đây phải rất dè chừng vì dân nơi này chủ yếu đi đạo từ bắc di cư vào
được chính quyền Ngô Đình Diệm đưa lên lập ấp. Bây giờ những cái biển
hiệu sang trọng của các nhà hàng nấp sau những lùm cây Vú sữa cây Sa bu
chiê. Chả còn một tí gì mang dấu tích chiến tranh. Chiến tranh lùi xa
quá rồi mà sao tôi lại lần mò về nơi ấy? Tôi về nghĩa trang Play cu rồi
vượt qua ngã ba Chư Xê để về Cheo reo. Tôi phải về nơi ấy, phải có một
đêm ngủ với Cheo reo để hít thở cái khí trời thung lũng bên sông như 38
năm xưa một đêm tôi không được ngủ ở nơi này.
Biết tôi vào Tây
nguyên và đang đi Cheo Reo, bạn tôi Nguyễn Thế Tân đang là Sư trưởng
320A gọi điện bảo mày chờ tao ở Chư Xê nhậu đã rồi đi . Nán lại ở Chư Xê
uống vài chai bia lạnh với Đại tá Tân. Vùng đất này bây giờ giàu quá ,
xanh ngan ngát những tiêu và cà phê. Tôi bảo Tân ơi mày nhớ ngày xưa E64
đưa đại đội cối C14 vào nằm đây đánh tập kích suốt mấy tháng không. Tân
bảo có nhớ chứ. Cứ chia lẻ từng khẩu đi độc lập nằm với du kích đánh
kiểu cả lỗ rồi nhổ súng chạy. Hai thằng cười ha ha nhắm miếng cà đắng
nướng thấy như những ngày xưa màu mưa 1972, 1973 hiện về .
Chia
tay để Tân quay về làm việc xe tôi xuống khỏi đèo chạy trên một vùng
đồng lúa nước Ajun hạ . Mấy ngàn héc ta đất khô cằn bây giờ trở thành
vựa lúa cho Gia lai . Tôi hạ cửa kính xe hít cái mùi ngai ngái khói đốt
đồng trong chiều xắp tàn mà nhơ đồng quê mình ngoài bắc . Vẫn xanh sẫm
vào hoàng hôn là ngọn Chư pa mà chúng tôi đã chèo vượt trong đêm 18/3
để kịp chặn địch ở cầu cây Sung . Xe đến Phước thiện mấy đồng đội 64 đã
gọi, giục về ngay nhà thằng Thành ở phố Trần Hưng Đạo . Phố rất trẻ xen
lẫn những ngôi nhà sàn rất cũ , và những đàn bò lững thững qua đường .
Con đường này 38 năm trước là một chiến địa kinh hoàng, một vùng tan
hoang chết chóc. Giờ tan tầm hối hả xe cộ có những khúc giao lộ mà đèn
đỏ đứng kề bên những cây muỗm cổ thụ quả nhỏ nhưng rất vàng. Tôi chợt
nhớ Ngã ba Cây Soài một trận đánh chặn nổi tiếng của E 48 sư đoàn tôi
hôm ấy.
Tối nay , những người lính chúng tôi từng chiến đấu bên nhau
ở Cheo reo lại ngồi uống rượu với nhau ở chính cái trận địa cũ. Cái nhà
hàng mang cái tên rất miền bắc : Nhà hàng Sông Cầu . Vừa bước vào khuôn
viên tôi đã nghe ở một góc vườn ai đó gọi tên mình. Thì ra đó là một
chiến sĩ vân tải D25 mà đã biết tôi từ xưa. Ôi anh Luân gầy gò thế !
Hắn nói ngay thế, tôi phải hỏi lại tên người đồng đội ấy. Hắn kể một lô
những kỉ niệm khi xưa thế là nhớ ra nhau. NGười lính D25 hỏi tôi, anh có
biết mình đang ngồi ở đâu không? Cũng may là khi vào đây tôi đã đọc lại
bản đồ, tôi bảo đây là phía nam sân bay cũ, ngay chỗ kia là trận địa
pháo mà quân doàn 2 VNCH bố trí để yểm hộ cho cuộc rút quân di tản . Mọi
người cười ồ lên. Đúng là lính trinh sát E64(!)
Đêm Cheo Reo
dìu dịu mát, uống mãi mà không say cứ như mình đang phiêu bồng về một
đêm rất xa. Đêm ấy cả thị xã này đầy những đám cháy di động, những la
hét và khóc than. Đêm ấy một cuộc chiến thắng của chúng tôi chưa trọn
vẹn. Những con số mấy chục xe tăng cháy hàng ngàn xe bị bắt mấy chục
khẩu pháo và mấy ngàn quân địch bị tiêu diệt. Đêm ấy bắt đầu cho một sự
tan vỡ không gì gượng dậy nổi của kẻ địch để bắt đầu một cuộc truy kích
có một không hai trong lịch sử quân đội ta . Nhưng cũng từ đêm ấy chỉ là
người lính thôi chúng tôi cũng đã thốt lên : giá mà dân lành không chết
nhiều đến thế !
Đêm nay tôi ngủ ở một khách sạn nhìn sang
bên kia đường là nhà bia tưởng niệm liệt sĩ sư đoàn Đồng Bằng 320A hi
sinh trong trận Cheo Reo. Hơn một trăm cái tên tôi biết gần hết . Khuya
lắm tôi ra ban công nhìn sang, Mái nhà bia bốn mũi đao cong thẫm vào
đêm. Lặng lẽ khiêm nhường. Ngoài đường những vệt đèn xe thanh bình vút
qua. Bạn tôi nằm đấy bốn chục năm tên tuổi đã hóa thành cây cỏ. Sau lưng
các anh là hợp lưu của hai con sông, sông Jun và sông Pa để làm nên cái
tên thị xã AJUN PA thay cho cái tên Cheo reo ngày xưa. Nơi các anh nằm
khói hương vẫn rưng rức ngày một ngày rằm. Cây muỗm cổ thụ vẫn buông
từng chùm quả chín vàng chỉ thiếu một lũy tre, lũy tre như làng của các
anh ngoài bắc. Tôi và Nguyễn Đức Thại bạn tôi C trưởng C3 D7 ngày xưa
ngồi uống cà phê khuya dưới gốc cây muỗm cổ thụ ven đường . Thại về hưu
và ở lại đất này con cái đã phương trưởng thành đạt. Thại nói với tôi,
chúng mày hết 75 là về còn chúng tao lại ôm súng sang Căm pu Chia, ở đó
bao nhiêu thằng chưa kịp về thăm mẹ. Thại bâng khuâng ngồi nhớ trận vượt
sông Mê kong đánh vào thị xã Koong Pông Chàm dưới hỏa lực công phá của
mình. Thại bảo tao nhớ mãi lúc 3 cái xuồng cập bờ bên phía tây sông Mê
kong trúng đạn thương vong trôi xuôi. Nhìn đồng đội mình trôi nhưng tao
vẫn phải nhẩy lên bờ vớ được khẩu DK của địch mà bắn để chiếm đầu cầu.
Cái xuồng trôi xuôi ấy và chiến sĩ của mình lúc nào cũng ám ảnh tao
giống như chúng mày vượt qua cửa mở Đồng Dù ngày xưa nhìn anh em bị
thương nằm trên cửa mở …Thại bảo tôi mày nhớ năm kia cưới con thằng Hoan
trên Pơ lây cu không ? cả một bàn cỗ toàn là những thằng vượt sông sáng
6/1/79 đấy . Mẹ kiếp trông thằng nào cũng hiền mà lúc ấy sao nó mãnh
liệt thế ? mấy thằng ấy về quê , quê nghèo quá dắt vợ con vào Bình Phước
lập nghiệp . Vài chục năm sau mới có bát ăn chưa có bát để . Buồn không
? thế mà bắt xe đò mấy trăm cây số lên đây ăn cưới con thằng Hoan. Tôi
lại hình dung ra mấy mâm cỗ cưới hôm ấy ở nhà Khuất Duy Hoan còn có mặt
hơn một tiểu đội vượt sông bằng sức mạnh ngày xưa. Hoan lúc ấy chỉ huy
Tiểu đoàn 9 vượt bến trên bị lộ phải quay lại tìm cách khác để cùng đại
quân ào ào qua sông. Thại chỉ huy đại đội chủ công vượt sông trong tầm
pháo. Thại cứ xoay xoay cái li cà phê trên tay rất lâu. Trên đầu bóng
đèn điện treo ở vòm cây muỗm cổ thụ lấp lóe những quả chín thơm nồng. Ôi
Tây nguyên với những chùm muỗm nhớ đến nao lòng .
Đêm nay tôi
lại hít cái mùi rất quen mà lâu lắm tôi không thể hình dung ra. Lúc
chiều tôi đã kịp chạy qua hai gốc cây me nơi tôi đã nằm đó bắn ra đường .
Hai cây me đã thành cổ thụ , lá vẫn xanh quả vẫn cong cong như cái quẩy
còi. Người qua đường chả ai biết nơi này đã từng là bãi chiến trường
đẫm máu tức tưởi . Chỉ có tôi, người lính già và cây me gà gộc kia thì
biết và rất nhớ .
Ảnh tôi và Thại( đại đội trưởng vượt sông ) ở cầu cây sung Cheo reo
15/11/13
No comments:
Post a Comment