Chuyện có tên : Tá ơi ! kiến !
Tôi đi viện sư đoàn bởi cơn sốt rét mùa mưa 73 xuýt cho tôi ra gác rừng lồ ô Tây nguyên .
Sư đoàn không hề có một biên chế phái đẹp nào nên y tá , y sĩ ...anh
nuôi hộ lí hậu cần ...tất thẩy đều là đực rựa . Một căn nhà âm bốn
giường bằng nứa đủ bốn thằng . Tôi và thằng Nhai E48 sốt rét . Thằng
Đình E48 bị thương gẫy chân bó bột . Người đáng kính là anh Tấn giáo
viên cấp 2 người Việt Trì vừa sốt rét vừa kiết lị kinh niên .
Cả lán
đoàn kết lắm . Chỉ sang ngày thứ 2 là anh Tấn phân công : thằng nào cắt
sốt là đi kiếm cái ăn ngay . Cái hoa chuối , củ sắn , rồi chúng nó bắt
cả nhái , có hôm cả một tổ ong bò vẽ . Ai cũng cố gắng mang về một thứ
gì đó để vui lòng nhau và đặc biệt là cho thằng bị thương vui lên . Khổ
thân thằng Đình , nó bất động nửa dưới , nó mới 19 tuổi vừa vào là ục
nhau và bị thương ngay . Nhìn cái mặt trắng nhợt nhạt của nó , nó ì ạch
chuyển động bên này bên nọ để xua muỗi , xua những con côn trùng đang
lăm le xông vào chỗ phát ra mùi thum thủm nơi nó .
Đói lắm. Suốt
ngày chờ cái tay y tá sách cái xoong nước đã đun sôi và túi thuốc đi
tiêm xong là nằm buồn i ỉ. Rì rầm chuyện trên trời dưới đất , chuyện quê
hương chuyện Bọ, chuyện gái mú nơi đóng quân, hành quân qua. Thằng
Đình mồm méo sẹo mà vẫn cười. Nhưng ở trong rừng kiến và mối nhiều thế
chứ . Những con kiến đen kềnh càng dắt díu nhau mò đến chân thằng Đình.
Có lẽ trinh sát của kiến còn giỏi hơn trinh sát của lính ta nhiều, hơn
nữa chúng nó tổ chức nhau rất khoa học và kỉ luật . Lớp này tiến đến
hướng này, lớp kia tiếp cận hướng kia cứ như trận hợp đồng binh chủng
hoàn hảo. Một thằng kiến to không mò vào đám bột trắng có ngấm màu nước
vàng mà nó dừng lại ở gót chân thằng Đình vênh vang ngó nghiêng chỉ huy
đoàn kiến lính tập trung hút cái thứ dịch khăm khẳm từ con vật khổng lồ
khốn khổ kia . Lúc đầu thì thằng Đình còn nhìn từng chú một, rồi cả đàn
kiến rúc vào kẽ bột mà thu hoạch . Nó bắt đầu ngứa , bắt đầu bứt rứt nó
kêu lên nhờ anh em trong lán giải toả hộ . Chúng tôi bắt đầu ngồi vây
quanh thằng Đình mỗi đứa một cái que và gạt được con kiến nào ra là giết
luôn và miệng đếm : một , hai ....mỗi thằng đã tiêu diệt tới hàng trăm
tên kiến mà chiến dịch không dứt điểm . Anh Tấn bảo : gọi y tá , nó cho
một lọ cồn đổ lên là đỡ . Y tá ở xa , gọi to thì mệt nhưng vẫn phải gọi .
Thằng Đình gọi : y tá ơi ! y tá ơi . Tiếng gọi của thằng bị thương chỉ
vượt qua khỏi mái nhà lũm thũm rồi rơi ngay xuống tán rừng đầy lá ẩm ướt
. Không ổn . Anh Tấn lại bảo phải cộng hưởng âm thanh thôi , tao hô hai
ba thì tất cả cùng gọi .
Hai ba : Tá ơi !
Hai ba : Tá ơi ! Kiến !
... Tá ơi ! Kiến ! cứ thế tiếng gọi não nề khàn trầm lan đến nhà y tá .
Rồi tay y tá lên thật , nó đổ cồn thật và thế là lữ đoàn kiến kia tạm
rút quân . Chúng tôi trở về không khí hoà bình tạm thời .
...Im
lặng mãi không thể được , chúng nó hát . Đây là bài hát tôi nhớ tới bây
giờ , nhớ cả cái giọng ề à đều đều trong một mùa mưa Tây nguyên , nhớ cả
những khuôn mặt của những thằng cùng hát hôm ấy , mà chuyên môn người
ta gọi là khẩu hình (!)
Dưới đây là bài hát Tiếng đàn Ta lư. Nhạc Huy Thục lời của lính. Các bạn cứ hát mà xem hay phết.
.... “ Đi chiến trường mùa xuân năm bẩy mốt
Bộ ưu tiên cho Ép con cưng chuyến này sang Lào , hành quân toàn ô tô (tiếng đế : tô , tô !)
Bộ tư lệnh với ban tham mưu các ép các E đi toàn xe con , phòng hậu cần với dê quân y đi với đoàn ông cốp
Cốp cốp cốp , tám sáu chiếc nối nhau đi liền , đi qua ga Si các o cười miệng nở như hoa .
Vào thôn nghỉ sớm mai ra đi , trong ánh điện đèn xanh coi ghi
Đoàn tàu đang lao vào sân ga
Còi tàu hét khói bay nghút trời
Nhân viên , kia trông , Hai ba bốn năm sáu người
Đeo băng đỏ sắc đỏ bên trái , đứng một phía bên đường , chờ tàu vào trong ga . Nhắc hành khách lên toa !( nhạc đệm )
Tàu vào trong ga !
Lên tàu đi anh ( tiếng đế : Vâng chào các cô )
Chào các anh đi ( tiếng đế ; Vâng kệ chúng tôi )
Rồi đến mai sau , mang Dù về cho em ...
Bài hát rề rầm trong tiết trời thum thủm .
Và chúng tôi cám ơn nhạc sĩ Huy Thục mãi không thôi . Mùa mưa năm ấy
chúng tôi hát bài của ông ( Tiếng đàn Ta Lư ) Sau chiến dịch tiêu diệt
một lữ đoàn Kiến

No comments:
Post a Comment