Đêm 30/4/1975 Sài Gòn
Thành phố như con rắn vừa lột xác còn bóng nhẫy non yếu . Nhưng
sức sống thì vẫn hừng hực như vốn có từ xưa . Chúng tôi , lần đầu tiên
làm quen với đèn cao áp , váy áo sặc sỡ hệt một thành phố trong phim tây
, làm quen với phố phường đầy rẫy xe hơi xe gắn máy . Người dân không
có sự hoảng loạn hay run sợ như người ta tưởng , họ vẫn náo nhiệt ngóng
ra đường chờ đón một điều thật mới lạ ngay trên quê hương thân thuộc của
mình . Binh lính thì đã dạt đi khá nhiều , tìm nẻo về quê , vạ vật đâu
đó . Thành phố ngàn ngạt những màu áo quân giải phóng . 11 giờ đêm , D
bộ chiếm ngôi nhà của cố vấn Mĩ góc đường Phan Đình Phùng ,Pas Tơ . Ngôi
nhà sau này thành khu tập thể bộ thương mại . Anh Quýnh D viên phó bảo
tôi thu dọn lấy một chỗ trên tầng cao họp chi bộ xét kết nạp Nguyễn Minh
của A trinh sát . Tôi lên sân thượng , trên đó là một câu lạc bộ thì
phải, có cả quầy ba, sa lon , và còn rất nhiều rượu . Đèn sang trưng.
tôi thu dọn giấy tờ vương vãi và kê vài cái ghế thật đẹp. Tôi moi trong
một ngăn tủ mấy tập họa báo ( tiếng gọi như hồi ở miền bắc ) Chao ôi ,
toàn gái , gái đẹp và cởi trần truồng .
Người tôi cứ nóng ran lên . Sao
người ở đâu mà đẹp thế , đẹp mê mẩn . Đẹp dã man. Chưa bao giờ tôi được
nhìn thấy những tấm hình nồng nỗng thế này . Bỗng có tiếng í ới anh em
đi lên . Tôi đút ngay cuốn họa báo đỏ hồng những thân người Eva vào thắt
lưng quần sau lưng, buông áo ra ngoài . Rồi từ đấy suốt cuộc họp chi bộ
cuốn họa báo gái khỏa thân cứ đâm vào lưng thật khó chịu, thật ngứa
ngáy. Tôi quay bên này nhích bên kia , mặc dù trong cuộc họp tôi cũng
phát biểu hai lần mà vẫn không làm bớt đi cái khó chịu của cuốn sách
cưng cứng ấy. Không biết do cuốn sách nó chọc vào lưng hay do những hình
con gái nồng nỗng làm tôi ngứa ngáy như hàng trăm con kiến đang bò sau
lưng . Cuộc họp chỉ diễn ra 1 tiếng mà Chưa bao giờ tôi thấy một cuộc
họp nào lâu đến thế !
Bây giờ sau 37 năm , chẳng ai biết cái anh đảng viên trẻ như tôi lại
phạm vào một khuyết điểm tầy đing rất dễ nâng quan điểm như thế. Rồi
suốt những ngày sau đó nhìn ai tôi cũng cứ nghĩ mình đang khuyết điểm,
thấy ai tôi cũng tưởng họ biết mình đang tàng trữ một mầm độc chết
người. Nó có thể làm tan rữa tinh thần chiến đấu của hàng trung đội ,
hàng đại đội và có thể còn nguy hiểm hơn là làm hỏng cả tính Đảng.
Ngày
ấy tôi nghĩ thế và đã từng hối hân. Tôi giữ cuốn sách ấy mãi đến ngày
ra đóng quân ngoài Củ Chi lại bị một đồng chí nào của tôi “mổ” mất .
No comments:
Post a Comment