Friday, March 27, 2015

Lỡ bước sang ngang


Ở chiến trường Tây Nguyên hầu như năm nào tôi cũng dính một trận sốt rét rất nặng . Ngoài ra cứ mỗi tháng đều bị một trận sốt thông lệ. Mà lạ lắm , sốt rất đúng kì , y hệt người phụ nữ đến tháng vậy . Thuốc phòng đâu có dư dả gì nên liều thuốc “ phòng ba “ đều để giành còn sốt thường kệ cha nó , chán rồi khỏi . Lính tráng hỏi nhau mày cắt cơn chưa ? bao giờ cắt? Tây nguyên sốt rét triền miên . Sốt rét như bình minh và hoàng hôn đó thôi . Thời đó lính có câu : ăn B2 , ngủ B3 , vào ra B4 .
Các bố lính cũ giải thích : ở B2 ăn uống sướng hơn , B3 sốt rét nhiều quá ngủ li bì , còn B4 đánh nhau kiểu cơm Bắc giặc Nam nên vào Nam ra Bắc như đi chợ .


Mùa mưa thì bệnh viện trung đoàn hay sư đoàn đầy ứ lính sốt rét . Cứ vài ngày lại có chú ác tính . Sợ vãi linh hồn những chú lính chết vì ác tính . Mà hồi ấy hay ác tính thế kia chứ . Thầy thuốc bảo thể lực yếu quá dễ ác tính . Mình lo ngay ngáy , vì nghĩ mình gầy gò quắt queo thế này thằng ác tính nó sờ lúc nào chả được . Có điều , mình kể lại chuyện này đồng đội đừng cho là mình bậy bạ nha ! Những anh chết vì ác tính sốt rét không hiểu sao cái nòng súng ngắn cứ lại vươn ra và nhả đạn . Chịu chả hiểu được . Mấy thằng ĐH y khoa thì gật gật gù gù ra vẻ hiểu nhưng hỏi thì chả thằng nào trả lời . Mình đành im đến mãi bây giờ .
Nhưng chuyện hôm nay kể ở đây thì cái lí do chính không vì súng ống nhả đạn của mấy chú ác tính khi xưa mà vì một bài thơ, bài thơ mà tôi thuộc ở lúc nằm viện trung đoàn ở bắc đường 19 năm 1973 .
Khi đi B, cuốn nhật kí của tôi chép ở trang cuối bài thơ : Tống Biệt hành của Thâm Tâm còn trang đầu thì lại là bài Đêm sao sáng của Nguyễn Bính.
Trong lán bệnh binh tôi nằm có một anh cứng tuổi làm anh nuôi ở C5 cùng tiểu đoàn tôi tên Lan. Anh ấy người Nam Hà. Có hôm tôi hỏi anh ở nhà làm chủ nhiệm HTX rồi mới vào bộ đội à? Anh ấy nói ngay, tao làm cái việc còn hơn cả chủ nhiệm HTX nhà mày. Tôi không hiểu. Hồi lâu anh ấy bảo tao dậy cấp hai. Chủ nhiệm HTX thằng nào cũng chỉ học đến cấp hai thôi. Tao là thầy của chúng nó. Tôi và mọi người phá ra cười. 
Một hôm thấy tôi hí húi viết nhật kí, anh ấy bảo đừng có kể chuyện chết chóc vào đó nhé, hỏng cả sách vở đi đấy. Mẹ kiếp ! Tao ghét nhất là mấy thằng toàn kể lại đùng với đoàng bom với đạn. Mẹ kiếp… viết thư về nhà cũng đoành rồi viết nhật kí cũng bùm , toàn chuyện ác liệt đì đòm chết chóc . Đi đánh nhau thì đương nhiên là chết chóc, mà chết chóc là công việc của lính chiến có gì phải kể. Tôi nghe anh nói chéo ngoe vậy nên dừng bút không viết nữa. Anh bảo : đưa tao xem cái. Miệng nói tay kéo cuốn sổ của tôi mồm ờ ờ chữ thằng này được đấy. Anh lật trang đầu có bài Đêm sao sáng rồi lẩm bẩm bài thơ này thuộc dạng xoàng của Nguyễn Bính. Nói rồi anh đưa trả tôi cuốn sổ mắt nhìn ra ngoài rừng mưa thum thủm. Nói một mình ...Trời mưa ướt áo làm gì ... cả lán im lặng nhìn theo anh, những giọt mưa rơi lỗ vòm đất đắp nhà hầm.
Đột nhiên anh hỏi tôi mày biết nhiều về Nguyễn Bính không ? Dạ em biết ít thôi ạ 
Anh bảo, mày thấy bài nào hay nhất? Em chịu, nhiều bài hay lắm nhớ sao xuể.
Thế mà cũng đòi học đại học. Anh nguýt dài. Tôi ngoan ngoãn ngồi nghe anh nói về thơ Nguyễn Bính. Bên ngoài trời vẫn mưa dỉ dả. Pháo địch vẫn thì thùng lúc gần lúc xa. Mấy thằng sốt rét môi thâm như xác đỉa chết ba nắng nằm im thin thít nghe người lính anh nuôi giảng thơ Nguyễn Bính.
… Bây giờ tôi không nhớ là anh nói bao nhiêu lâu trong cái ngày hôm ấy, tôi chỉ biết rằng mãi cho tới về sau tôi chưa thấy ai bình bài thơ “Lỡ bước sang ngang “ hay như anh Lan đã từng nói với tôi trong một chiều mưa chiến trường .


Anh Lan đọc. Không! Anh Lan khóc . 


... Mười năm gối hận bên giường 
Mười năm nước mắt bữa thường thay canh 
Mười năm đưa đám một mình 
Đào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên 
Mười năm lòng lạnh như tiền 
Tim đi hết máu cái duyên không về ......

Anh bảo, chúng mày có hiểu cái nỗi lòng của người đàn bà sống bên người mà mình không có tình yêu nó khổ thế nào không? Dạ chúng em chịu không biết. 
Anh vừa lau mắt vừa lườm chúng tôi : 
- đúng là ...là đồ thằng Mục . 
Rồi anh tiếp : 
- Lấy chồng rồi mà thân phận người con gái đớn đau day dứt đến nỗi “Hồn trinh ôm chặt chân giường / đã cùng chị khóc đoạn trường thơ ngây “. Khổ không? Hả khổ không? Mấy thằng đang sốt rét đồng thanh nói như dế kêu: dạ khổ
Tôi hỏi anh : Sao lấy chồng rồi mà vẫn còn trinh? anh lườm tôi thì có yêu đâu mà chả vẫn trinh, mà trinh là cái hồn trinh thôi chứ cái trinh thật thì...thì ai mà biết được, rõ hãm .


Chúng tôi im lặng, chúng tôi nghe và nhớ lõm bõm hiểu lõm bõm bài thơ còn anh , anh nhìn đăm đắm ra ngoài rừng , cái người đàn ông ngoài ba mươi như anh chứa đựng nhiều uẩn khúc lắm đây . Tôi nghĩ thế . 
Vài ngày sau , tôi thuộc làu bài thơ dài ấy. Chiến tranh kết thúc anh về quê , chả biết có đi dậy học tiếp nữa không ? hay lại làm ông thợ cầy. Tôi cứ hình dung những buổi tối mùa đông ở vùng quê Nam Trực – Nam Định ấy có một ông già CCB ngồi hút thuốc lào đọc bài thơ 
LỠ BƯỚC SANG NGANG với mấy ông bạn già cùng lính B3 một thời xa lắc . Lúc ấy , liệu ông Lan có nhớ thằng em Luân đen này không


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10407112_416287031881140_6429558363833384669_n.jpg?oh=d5686de00f71ea9076812decf8cc7b6d&oe=55BE3D97&__gda__=1438194941_694d381dfeaed4f42bed89ca74986c0c


No comments:

Post a Comment