Tôi không sành về đồng hồ . Nói chuyện đồng hồ không phải là để nói về
cái đồng hồ . Nếu thế sẽ là bực mình những anh sưu tầm đồng hồ nói riêng
và dụng cụ đo thời gian nói chung . Lâu rồi khi đi làm tôi cũng có mua
được cái đồng hồ hiệu longzin ( rất có thể rởm )nhưng chỉ hai năm là
đánh mất . Thế rồi từ ấy không mua nữa , cổ tay mình gầy guộc đen chũi
đeo đồng hồ phản cảm ghê . Cái đồng hồ với mình xa nhau âu cũng như sự
hợp lí .
Nhưng , sự đời không phải dừng lại ở chỗ đó . Với tôi , tôi
nể ai đeo đồng hồ lắm . Ngày xưa lúc những năm 1960 nhìn thấy ai ở làng
có đồng hồ đeo tay túi ngực cài bút máy Olover tóc vuốt be giăng tin là
ngưỡng mộ vô cùng . Cái đồng hồ polzot ngày xưa những sáu chục đồng ,
mua được gần hai chỉ vàng bố ai mà dám chơi . Suốt thời niên thiếu chưa
bao giờ cầm cái đồng hồ một lần . Bố có cái vi le để ở giường không dám
cất đi lấy cái chăn khẽ đậy lên rồi về bảo bố con đậy chăn lên rồi , con
sợ mất .Lúc đi học đại học nhìn mấy thằng Hà Nội đeo Ra két ta , mấy cô
gái thành phố đeo cái đồng hồ gì đó bé như hạt bưởi , khiếp ! nể , và
chỉ nhìn trộm thôi kẻo sợ chúng nó nói đồ nhà quê . Đồng hồ lúc ấy như
là chứng chỉ thương hiệu như là sự xác nhận cho sự thông thái , và nó là
của để giành của họ .
Tôi vào bộ đội , đại trưởng của tôi có cái
pol jot mạ vàng . Gặp đại trưởng thế nào cũng hỏi đại trưởng ơi mấy giờ
rồi ? ông thiếu úy trả lời rất tự hào ngần ấy giờ rồi . Thế là cười ,
cười quên cả mệt . Trong những gói bưu phẩm gửi về quê cho bố mạ vợ con
trước ngày đi B có những cái đồng hồ Liên xô . Họ biết họ có thể chết ,
cái đồng hồ phải để lại cho gia đình , nó là của quí nó là sự minh chứng
của một khối tài sản của người sẽ ra đi không về . NHững ai mang đồng
hồ đi cũng khó mà giữ lắm vì nó được chuyển hóa thành gà thành lợn trên
rừng Lào hết cả . Đói thì đồng hồ hay vật kỉ niệm cũng đổi tất , đổi lấy
cái ăn mà sống .
Mỗi lần đánh trận, mất đi khối thứ và cũng nhặt
được khối thứ. Tôi đã từng nhặt được những ba lô lính phía bên kia có đồ
ăn có sách có thư từ. Và, nhiều lần tôi lấy được đồng hồ của họ. Nhưng
lấy những thứ ăn được thôi còn đồng hồ súng đạn tài liệu bản đồ là nộp
tắp lự. Ba năm chiến đấu ở Tây nguyên chỉ nhìn loáng qua những cái đồng
hồ rõ to rõ nặng của bọn tư bản còn cấm tuyệt không một anh lính nào đeo
đồng hồ. Đánh nhau bắt tù binh, đưa tù binh về từ lính đến sĩ quan cấm
thấy kẻ địch có đồng hồ bao giờ. Cán bộ địch vận hỏi đồng hồ mày đâu ?
tù binh trả lời bị thu rồi. Thế là dưới đơn vị lại được tróc nã đến nơi
đến chốn . Năm 1974 tiểu đoàn huấn luyện D28 của sư đoàn 320A chúng tôi
làm nhiệm vụ qui tập các liệt sĩ về các khu của từng đơn vị. Trong lần
ấy tôi nghe B trưởng cũ ở C tôi anh ấy lên làm cán bộ khung D28 kể một
câu chuyện tôi ấn tượng tới giờ. Lúc đào mộ một chiến sĩ hi sinh năm 72
lên hầu như người chiến sĩ ấy vẫn còn chưa tiêu hết . Họ rạch quần áo ra
lấy xương thì ở cánh tay anh ấy có cái đồng hồ Selko đã ngừng chạy thế
mà mang lên lắc lắc là nó lại chạy như thường. Tội nghiệp người chiến sĩ
ấy lấy được cái đồng hồ đeo dấu lên gần tận nách mà lại hi sinh. Biết
đâu nếu sống anh ấy sẽ phải vất vả bao nhiêu nữa để mang được cái đồng
hồ ấy về …
Tháng 3 năm 1975 chúng tôi đuổi địch tan tác trên đường
7. Diệt và bắt tù binh nhiều vô kể . Trong túi cóc ba lô của tôi toàn
những đồng hồ và kính râm . Nộp kính râm chả ai thu, đeo thì chỉ đeo
được một cái. Thế là vứt đi cho nhẹ xác. Nhưng đồng hồ thì tôi và Minh (
Bãi Cháy ) cho vào ruột túi ni lông đựng nước của lính chôn ở đầu cầu
Lệ Bắc. Gói đồng hồ ấy những hơn hai chục cái chôn rồi ngẩn ngơ tiếc.
Chiến tranh như lũ cuốn chả bao giờ có dịp quay về nơi ấy mà tìm cái bọc
đồng hồ. Mấy mươi năm sau hai thằng nhắc lại chuyện ấy cười có nửa
miệng còn nửa miệng ngậm lại thấy thương cho đời mình. Ngày Giải phóng
Sài Gòn tịch thu chiến lwoij phẩm kho Dân vận Chiêu hồi trên đường Phan
Đình Phùng lấy biết bao nhiêu là đồng hồ là con cánh cam có dây đeo lên
cổ. Tôi mang cho thằng Nhớn người Hưng Hà Thái Bình nó không lấy. Nó bảo
nếu có thuốc bổ mày cho tao tao gửi cho mẹ tao còn đồng hồ tao ẻ vào.
Chiến tranh kết thúc người miền bắc biết thêm bao nhiêu cái tên đồng hồ
tư bản. Bao nhiêu cái cổ tay gầy guộc xôc xệch cái đồng hồ nặng chịch to
đùng dán mặt ni lông đổi màu . Đồng hồ thì vẫn chạy vô tư còn tâm hồn
con người thì bỗng chốc đổi khác, trưởng thành lên rồi thành đạt rồi già
nua quên lãng .
Tôi ngước lên tường nhà, cái đồng hồ mua 42 ngàn
chạy pin vẫn nhẫn nại chạy . Đã mười mấy năm nay nó đã ngốn đến trăm quả
pin, nó cũng già mà vẫn ngật ngưỡng đếm thời gian cần mẫn. Lại nhớ đến
những cái đồng hồ lính ta đổi bên Lào , những cái đồng hồ lột lại của kẻ
thất trận , cả cái đồng hồ dấu diếm moi lên từ dưới mồ , nhớ những cái
đồng hồ của hàng chục tên tù binh bị chôn ở trên đường số 7 …những cái
đồng hồ thời thượng ở Sài Gòn thế mà đến già mình vẫn không có cái đồng
hồ đeo tay .
Đồng hồ nó đứng bên ngoài cuộc đời .
Cuộc đời mình là một thứ đồng hồ khác
No comments:
Post a Comment