Tôi đã nghỉ hưu, nên việc đi tỉnh này tỉnh nọ không dễ dàng như khi còn
đi làm. Biết vậy, mấy chú lính 74 Phú thọ gọi anh ơi bọn em đánh xe
xuống đón anh đi Hạ Long thăm anh Minh nhé . Tốt quá, chúng mày đón anh.
Tốt quá !
Nắng vàng, không khí mùa thu trong veo nhẹ nhõm. Xe qua
cầu Thanh Trì rồi qua những cánh đồng ven bờ sông Đuống liêng biêng
xanh, rồi rẽ đường 18. Le lói lúa chín trên đồng. Gọi Minh bọn tao xuống
thăm mày. Nó cười trong máy. ừ cứ vào nhà đi tao chạy thận từ 11 giờ
tới 3 giờ sẽ về . Có cái gì nghẹn ngang cổ. Thằng Trung vừa lái xe vừa
nuốt nước bọt . Nó kể. Anh ấy về bắc sau lúc đánh vào bản Máu. Tôi hỏi
bản Máu là gì? khiếp thế ! Thằng Trung bảo đó là một bản không tên quân
ta bị phục kích. Tử sĩ la liệt trong bản. Lính ta gọi là bản máu. Mà cái
tên ấy chính anh Minh gọi trước khi về báo cáo Tiểu đoàn. Từ ấy lính cứ
gọi bản ấy là bản Máu. Tôi bâng khuâng nhìn ra ngoài xe , cầu Phả Lại
mờ mờ khói của một vùng lò gạch .
Tháng 10/1975 tôi về miền Bắc.
Những chiến sĩ A trinh sát xuống các đơn vị bộ binh làm cán bộ B . Minh
về C7 làm B trưởng . Thế rồi đùng một cái chiến tranh Tây Nam nổ ra .
Những trinh sát cũ lại quay về làm lính trinh sát. Minh về làm A trưởng A
của tôi cũ và lại một lần nữa khua sương đá mìn. Số phận còn may cho
nó. Đánh nhau ở Tây Nam bị thương mất hàm răng rồi năm 78 được về. Về
rồi thì lấy vợ lại lao vào cuộc sống bươn chải với một bộ răng giả. Cũng
như bao người lính vào đời với cái chân gỗ cái nạng gỗ và vài mảnh kim
loại trong người . Người ta lập nghiệp có đủ trí tuệ đủ cơ quan đoàn thể
. Đằng này mấy anh lính chiến trường về vào đời bằng một chân một tay
một mắt lại có khi còn sọ não nữa . Những năm 80 ra đường , ra đồng vào
công sở không biết những người mình nhìn thấy kia có bao nhiêu người
đang để mảnh bom mảnh đạn lưu trú trong thân thể. Những năm ấy công chức
công nhân nhan nhản những bệnh tật tiềm tàng. Những năm ấy cả đất nước
dặt màu áo lính cũ rích. Họ cũng lăn như cỗ máy làm gạch ì ạch bẩn thỉu
để cố ra sản phẩm nuôi vợ nuôi con. Minh đi lái xe thuê. Lái xe chạy
đường dài, tối đến ngủ mắc võng dưới gầm xe. Con dao găm mang từ chiến
trường về làm kỉ niệm kè kè bên người . Ấy thế mà cũng không ít lần phải
mang cái vật kỉ niệm ấy mà giao chiến với chính người của đằng mình,
giao chiến để giữ nồi cơm cho con mình. Có lần nó kể với tôi, đêm mưa
chạy xe đường xa cái gạt nước nhẫn nại quần quật, mình vất vả bao nhiêu
thì cái gạt nước trên xe ô tô vất vả bấy nhiêu. Mẹ kiếp lại nhớ anh Phạm
Tiến Duật bảo “ cái gạt nước xua đi nỗi nhớ”. Mẹ kiếp một mình trên xe
cái gạt nước nó cứ làm mình nhớ Trường Sơn. Thế có bỏ mẹ không chứ.
Đón chúng tôi là thằng con trai lớn của Minh. Nó là trung úy công an
ngoài Bãi Cháy . Nó như cái bản sao Minh hồi xưa . Nhưng nó to bụng hơn,
da đỏ hơn . Chúng tôi bảo nó , thôi để các chú tha thẩn ở bãi biển tí
nữa đợi bố Minh về thì vào nhà . Nó cười, vâng thôi để các bậc bề trên
tự do . Vịnh Hạ Long trời trong thế . Tôi đứng ở bến phà cũ nhìn sang
núi Bài thơ thấy ngọn núi như thấp xuống . Tầu lớn neo , tầu du lịch le
ve lượn lờ . Tuần Châu bí hiểm một màu khói . Sang đấy coi như là tự tử .
Nhớ một hồi thằng Minh bảo tôi thế . Thế thì không sang Tuần châu nữa ,
mình đã cố sống ở chiến trường mà về, dại gì mà đi tự tử lần nữa .
Minh đã cho gọi cả hai cô con dâu , đưa cháu nội về . Chúng nó đứa nào
cũng có nhà cửa rồi , hôm nay ông nội có bạn đến con cháu về đông đủ để
uống rượu với bạn ông. Rượu tiết Ngán . Rau lá sắn kho mục với cá rô. Cá
biển , cháo ngao . Minh không còn uống được nữa. Minh ngồi làm mồi cho
bọn tôi uống . Nó ngồi nhìn bạn lính nâng lên hạ xuống với con trai nó
mà ngân ngấn nước mắt . Tôi bảo thôi khóc đ. gì . Đáng lẽ mày đã chết 13
năm nay rồi. Bây giờ con ngoan cháu nội đùm đề lại có bạn bè luôn đến
thăm … mày chức hơi bị to đấy . Nó cười mêu mếu . Ừ ừ , tao vui quá ấy
mà . Đang ăn cơm có điện thoại gọi Minh . Minh à, thì ra thằng Lô A
trưởng trinh sát D7 mày ạ. Nó bảo nó vẫn chưa nghỉ hưu . Hơ hơ thằng này
ra về khai láo thế nào xuống sinh năm 1954 , vẫn đi làm. Bây giờ dậy ở
trường ĐH Điện Lực. Minh tủm tỉm, nghĩ tới thằng Lô là nhớ tới đêm bò
vào Lệ Ngọc. Nó đá vào mìn pháo sáng, nó chạy nhanh như trâu điên. Thoát
chết rồi bị cán bộ chửi . Nó bảo nổ mìn pháo sáng họa là điên mới nằm
xuống ? chạy nhanh khỏi chỗ ấy chứ. Chửi cái đ. gì
Minh mệt , chúng
tôi nhìn nó dựa lưng vào tường mắt nhìn thằng này thằng nọ . Nụ cười
thật khó nhọc . Thằng Trung đưa cho Minh hai chai mật ong trên quê , gửi
phong bì thằng này thằng nọ ở Phú Thọ chúc Minh chóng khỏe. Minh khóc.
Cái đầu bạc phơ rung rung. Vợ Minh ngồi bên đỡ vai chồng …góp chuyện. Em
thấy các anh toàn kể chuyện đánh giặc trong rừng trong núi mà sợ. Sao
lại gọi nhau là lính Đại đoàn Đồng Bằng ? mà các anh toàn ở trên ngược .
Cả lũ nhìn nhau cười, khó giải thích quá. Một thằng lính D8 nói, thì là
lấy miền xuôi nuôi miền ngược mà. Thế là lại cười, cháu con nhìn ông bà
cha mẹ cười thì cũng cười. Bỗng dưng lại hiện về những ngày mưa dầm dề
Tây Nguyên đánh nhau người sống người chết bùn đất lấm từ đầu đến đít,
lại nhớ những đứa bạn chôn vội trong rừng khộp rừng le, cả bọn ngồi ngân
ngấn nước mắt.
Khuya chúng tôi về. Hạ Long lùi lại đằng sau với
mặt vịnh lung linh huyền ảo. Có tiếng còi tàu u u . Cả xe im lặng. Ngồi
trên xe tôi làm phép tính nhẩm từ ngày ra quân mình đã gặp được bao
nhiêu người bạn cùng sư đoàn ngày xưa. Tôi nhẩm thế là thằng Minh đã
chạy thận được ba năm. Ba năm rồi nó không lên Hà Nội với tôi. Con đường
đi đến trận cuối cùng của bạn tôi còn bao lâu nữa. Đêm ấy tôi biết cả 4 đứa chúng tôi trên xe không ai buồn ngủ .
Chụp ở nhà Minh, Bãi Cháy
No comments:
Post a Comment