Tôi nhận ra rằng, ở thành phố
ít người còng lưng hơn nhà quê. Có lẽ cũng dễ hiểu nhưng không dễ để
người ta để ý chuyện còng hay không còng ấy. Tôi lẩn thẩn nên nghĩ vậy
thôi.
Hồi bé, xóm nhà tôi
vài chục nóc mà có tới ngót chục cụ còng. Cụ già nhất hơn bẩy mươi còn
thì ngoài sáu mươi là còng rạp. Kề bên nhà tôi bà cụ ngoài bẩy mươi lưng
cong gập xuống mà làm lụng luôn tay . Đã gập người xuống để trọng tâm
không thay đổi thì đít phải vươn về phía sau mà muốn vươn được về phía
sau thì chân không thể thẳng mà cứ chùng xuống khiến người còng lại càng
thấp. Hồi ấy tôi bé chơi với cháu nội của cụ. Nhoáng cái cụ để rổ củ
giong luộc là chúng tôi nhặt rồi chạy ra vườn . Cụ gào lên. Ranh con ăn
thì ít nghịch thì nhiều. Cụ ngồi gọt sắn tươi để băm phơi khô cụ hát . “
Ba ông tây đen chạy vào trong núi Ba vì/ Chim kêu vượn hót quản chi đường rừng .” Lớn lên tìm hiểu sao cụ ấy lại biết Ba vì . Té ra bà cụ ấy là dân ngụ cư lên quê tôi năm 40, 41 gì đó.
Lớn
lên tí nữa, biết đi cào cỏ lúa ăn công điểm HTX khối ông còng vẫn đi
bừa. Ông Bường xóm tôi còng mà khỏe lạ. Ông thích đi bừa vì bám vào tay
bừa đỡ mỏi lưng, nhất là bừa kéo mạ thì người còng lại rất khéo.
Quê
tôi đi hái củi bó thành gánh mang về đun. Người còng không gánh được
toàn phải vác từng bó. Nhìn bó củi lăn trên lưng họ chứ không nằm trên
vai thật thương. Ấy thế nhưng dù còng hay không còng vẫn phải đi bừa vẫn
phải tát nước đánh dậm bắt cua mà sống. Bốn chục năm sau mới biết còng
là do loãng xương ( Ti vi nói ra rả cả tối ) , mới biết thế giới nhiều
thuốc ngăn ngừa loãng xương, nhiều thứ ăn vào cho cái còng ấy không đến.
Tội
nghiệp nhất nhà anh Quỳnh còng. Anh ấy là đoàn viên TNLao động. Còng ít
thôi nên anh vẫn phải vào dân quân. Anh vác súng gỗ lúc đi tập. Những
đêm gác làng xóm họ cho anh ấy cây gậy có dây đeo như đeo súng đánh trận
giả ngồi gác ở gốc đa. Khuya về anh lom khom chống vũ khí lộc cộc chó
sủa inh lên. Rồi anh cũng lấy được vợ. Vợ anh là một nữ dân quân đẹp gái
và khỏe mạnh lại cao ráo trót có mang với ông Xã đội phó. Anh Quỳnh may
được đổ vỏ rổ ốc nhồi. Lũ trẻ con thấy anh lọc cọc trên đường hát tướng
lên : Chồng còng mà lấy vợ cao/ bóp vú chả được lấy sào mà đâm. Anh cười hát tiếp : Chồng còng mà lấy vợ còng/ Nằm giường thì chật nằm nong thì vừa.
Tôi
đi học xa rồi đi bộ đội vài chục năm sau về thấy vợ anh Quỳnh cũng còng
, thế là hai vợ chồng cùng còng. NHưng con cái anh làm ăn rất khá , tết
rồi đến nhà anh thấy cái giường rõ model rộng hai mét dài hai mét hai
tôi hỏi giường cháu lớn hả anh . Anh Quỳnh ( phải gọi là cụ Quỳnh ) cười
móm mím . Giường hai vợ chồng thằng còng.
Bao năm nay ở
phố. Thấy sáu bẩy mươi họ vẫn đi bộ lưng thẳng căng. Có mấy anh Giám đốc
và cả mấy anh cấp tướng về hưu gần nhà tôi sáng sáng đi bộ ra hồ lưng
đã thẳng rồi còn cố ưỡn bụng ra cho thêm phần bệ vệ. Mà chả phải họ cố
ưỡn. Bụng to quá nên tự nó ưỡn. Thì ra đã còng thì bụng không thể nào to
được. Mà bụng đã to thì không thể nào mà còng. Nhà toi gần chợ ngày nào
cũng lượn qua đôi lần nhưng bao năm nay tôi chưa thấy một bà còng nào
vào chợ. Thế nên cái bài học trẻ con ra rả ngày xưa : Bà còng đi chợ giời mưa/ Cái tôm cái tép đi đưa bà còng không
còn nữa . Bên giáo dục họ cũng biết mà cải tiến sách giáo khoa cho con
trẻ chỉ những lớp người như bọn tôi mới lẩn thẩn nghĩ lại mà thôi
26/2/2014
26/2/2014
No comments:
Post a Comment