Tàu Yên Bái về . Bà Hòa co ro đứng sau gốc bàng sân ga đón
chồng . Rét ghê gớm , rét đến nỗi rau cải điếng mầm hai tuần nay vẫn sun
soăn như cái vẩy ốc. Đồng ruộng phía dưới ga nước săm sắp, lạnh cứng
như có váng mỡ. Cò vạc cũng trốn biệt khiến cánh đồng như rộng ra hun
hút . Thế mà ông Tâm chồng bà phải đi lên ngược, lên tận Lào Cai . Chả
phải đi để buôn tàu bán bè gì mà ông đi vay tiền con em cô. Con gái ông
cứ gió lạnh là lại lên cơn động kinh. Nó lại đang học cuối cấp ba khiến
ba sào ruộng của vợ chồng ông chỉ biết khóc .
Ông có hai đứa con
một trai một gái. Thằng con trai coi như hỏng hẳn . Mồm méo mắt lồi chân
tay co quắp không bao giờ mặc áo quần . Cứ mặc quần là nó xé, nó cắn nó
đập đầu vào tường để xé để cắn toang toác những vụn vải bám trên người
đến bao giờ gỡ được mọi thứ ràng buộc cơ thể nó thì thôi . Mỗi khi nhìn
con sùi bọt mép, rú lên từng hồi, hai vợ chồng bà Hòa lại ôm nhau khóc .
Trời cao đất dầy ơi, ông ăn ở kiểu gì để con tôi khổ thế kia . Trời cao
đất thấp ơi, phúc tôi ăn lộc nhà chồng thế này ư ,hả trời, cho tôi chết đi, cho tôi mang con tôi theo, có không lên được thiên đàng tôi cũng chịu,
để cho ông ấy ở lại mà chiến với binh với da cam da quýt của ông ấy.
Ông Tâm gục xuống bấu vào bậu cửa nghiến răng kèn kẹt. Ông cũng sùi bọt
mép. Mắt ông trừng trừng như bốn chục năm trước, ông cũng trợn mắt nhìn
hàng loạt trực thăng Mỹ sà xuống thả đạn cối vào trận địa ông ở Tây
Nguyên .
Trời tối hẳn, hai ông bà về tới nhà . Lửa bập bùng trong
bếp . Con Tính đốt cái bếp củi cạnh cái cũi nhốt thằng anh gần ba mươi.
Thằng Toán, cười he he tay vặt cọng chiếu nhai ngoe nguẩy. Bà Hòa vội
lao lại đưa cho nó cái bánh rán mua ở cửa ga . Thằng Toán lại cười he he, vồ cái bánh nhoe nhoét những mảnh đường ướt mỡ.
- Bố mệt không ,
lạnh quá hả bố, con nghe bạn con bảo trên Lào Cai có tuyết rơi. Bố mà gặp
tuyết rơi thì bố chết mất … bố ơi. Bố thôi đi đừng vay tiền nữa… Nó lại
khóc rồi
Con Tính khóc . Mẹ nó gắt :
- Nấu ăn thôi con. Nói rồi bà quệt nước mắt dấu tiếng hự hự trong cổ họng. Con Tính đi ra đầu nhà đứng lâu chưa vào
Ông Tâm lùa tay vào bếp cúi mặt xuống chân kiềng dầy những muội tro
nước mắt chẩy ra thật chậm như bị keo lại . Ông rùng mình nhớ những cái
xe ô tô người Hà Nội nhao lên Sa Pa xem tuyết, những cái xe đầy những
là người nhớn bé rưng rửng cười nói, áo quần tú hụ đi ngược chiều với
ông . Cô em gái ông ngồi bán cơm lam trên đường vào Sa Pa rúi vào tay
anh trai vài triệu rồi lại cúi đầu quạt đống lửa chất đầy những ống tre
non đang sùi bọt ra ngoài nút lá giong. Ông Tâm nhắm mắt lại không dám
nhìn cái ống cơm lam sùi bọt . Sao mà nó giống con cái Tính mỗi khi lên
cơn động kinh đến thế . Nó sùi bọt mép trắng nhe nhởn, những cái bọt
mép phồng to lên rồi nổ lép tép. Đầu con tính giật giật văng cả bọt mép
ra mặt, chân tay nó cứng đơ như cành củi. Em gái ông bảo anh về đi về
chạy chữa cho cháu để nó kiếm được miếng cơm. Bố bầm đẻ có được anh và
em rồi bố bầm lại mất sớm em một mình trông anh ở chiến trường suốt bao
nhiêu năm khốn khổ . Bây giờ phiêu bạt kiếm ăn ở cái xứ rét buốt thâm
sơn cùng cốc này nhớ anh nhớ mồ mả cha mẹ mà cũng không dám về vì tốn
kém …thương anh và cháu cũng chả biết làm sao.
Ông Tâm chả còn nghe
được em gái mình nói cái gì nữa , cứ nhìn vào mấy ống cơm lam đang reo í
í . Tiếng reo của cơm lam giống hệt như nướng ốc nhồi . Ngày xưa ngồi
nướng ốc thấy tiếng kêu ri rí thấy bọt sùi ra trong bếp lửa đến khi
không thấy tiếng reo ri rỉ nữa là bắt đầu thấy mùi thơm . Bố mẹ đánh vì
tật cua nướng ốc lùi . Đánh là đánh vậy thôi , sợ con ăn cua nướng ốc
nướng là ngu tối là học dốt . Đánh con rồi lại thương . Con mình chả cua
lùi ốc nướng thì nó nhớn bằng gì . Đời này qua đời khác quê ông vẫn thế
. Vẫn đánh dậm đơm đo , bẫy cò bẫy cuốc trồng sắn trồng khoai mà
sống .
Nhìn anh trai lầm lũi đi bộ ra ga tàu hỏa, cô em gái cúi gục
đầu xuống cái bếp nướng cơm lam mà khóc. Sao đời anh mình khổ thế ? Rồi
đây anh chin già chết đi đứa con mắt lồi tay khoèo ai nuôi ? Đứa con
gái bị động kinh rồi ai nó lấy? Cũng dấn thân vào chiến trường người thì
về lên quan lên đồ mà anh mình cứ gánh lấy những khốn nạn của chiến
tranh. Tiếng oi ói của những ống cơm lam hệt như tiếng bếp lửa nhà nghèo
buồn dấm dứt.
Lát sau con Tính vào vừa lau nước mắt vừa nói :
- Bố ơi lúc chiều có chú gì tên Thắng hay Lợi ngoài xã vào tìm bố mẹ . Chú ngồi một lúc rồi về bảo đưa cái thư cho bố .
Ông Tâm giật mình , xã vào lại có việc gì đây . Ông đã thót cả tim gan
bao nhiêu là nhiêu khê để làm được cái thủ tục “ Triệu chín “ da cam cho
thằng nhớn . Ông cứ mơm nớp một ngày nào đó, nói dại họ mà thay đổi
chính sách mất cái triệu chín thì con ông chết . Mà con ông chết thì ông
cũng chết . Ngày ông làm thủ tục da cam cho thằng Toán không có anh em
đồng ngũ xúm vào lo thì ông Tâm cũng đành chịu . Họ gọi họ hỏi cứ như
mình mắc tội ở chiến trường . Rồi họ ngắm họ nghía con ông như xem bách
thú . Rồi gật gật rồi e hèm . Có mấy tay tre trẻ trên huyện về lúc lắc
cái đầu mấy cô y tế bịt mũi đứng nhìn thằng con nhớn trần truồng trong
cũi . Rồi họ kéo nhau ra xã mấy anh em đồng ngũ ra theo , ngang qua quán
nhà Khoa lòng lợn mua thêm hai chai rượu nếp . Ngày được cái “ Triệu
chín “ về ông Tâm làm hai con gà chai rượu cám ơn xã . Mấy ông đồng ngũ
uống rượu với nước mắt và tiếng cười của mấy tay tre trẻ cán bộ Ủy ban .
Ông Tâm cầm cái bì thư con Tính đưa cho hiêng hiêng trên bếp . Mãi
mà ông không dám xé thư ra . Chiều cuối năm rét giá thế này có điều gì
lại đến với bố con ông đây ? Bà Hòa bắc nồi cơm lên mặt kiềng ngồi gọt
củ khoai sọ trung quốc trong tay nải ông Tâm vừa mang từ Lào cai về mắt
nhìn chồng lo lắng . Thằng Toán ăn hết cái bánh rán lại cười he he trong
cũi .
Ông Tâm xé cái phong bì bên bếp lửa. Ông cảm thấy cái phong
bì dai nhăng nhẳng . Ông bặm môi cấu từng mép của nó rồi dốc ngược nó ra
. Lá thư mỏng tang rơi trước xuống tro bếp , hai tờ 500 ngàn rơi sau .
Ông cầm lên vẫy vẩy bụi than đút hai tờ bạc vào phong bì rồi tờ giất ra
đọc .
…” Tâm ơi , tao là Lợi đây . Lợi Sư đoàn 10 đây mày nhớ không
. Bao năm nay tao chưa về thăm mày. Tao vẫn ở bộ đội cho tới ngày nghỉ
hưu. Bây giờ tao ở TP Yên Bái. Về quê hỏi thăm mày thấy họ bảo mày khổ
quá . Tao vào thăm chỉ biết an ủi nhau . “ Còn chồi thì sẽ xanh cây ,
còn da lông mọc …” Ông Tâm ù tai ông thấy gió ngoài cửa liếp thổi buốt
quá ông bảo con Tính đóng kín cửa vào .
Bà Hòa cời cời than cho bếp cháy sáng lên . Bà hỏi , ai vậy ông ?
- Thằng Lợi con ông Đông làng ngoài .
Nói rồi ông lau mắt đọc nốt dòng chữ cuối đang nhẩy chập chờn . ..”
Thằng Thu xóm Cầu Đất thế nào hả mày ? nó có hay gặp mày không ? Tao cứ
nhớ mãi lần cuối nhìn nhau ở bờ sông Sa Thầy . Hôm ấy thằng Thu sốt rét
mày vác cho thằng Thu bao gạo dìu nhau đi dặt dẹo . Bạn bè cùng về nó
giúp gì được không . Tựa vào nhau mà sống mày ơi ...”
Đầu
năm 72 hành quân vào Tây Nguyên . Trên đường 559 người ta bảo phải đi
khẩn trương vì chiến trường nào cũng cần quân . Đánh to đến nơi rồi
người ra người vào ai cũng thì thầm với nhau như thế . Mỗi ngày có tới
hơn chục tiểu đoàn qua trạm , bãi khách chen kín người và võng đến nỗi
suối cũng phải cạn . Hôm ấy tết , ông Tâm đi bắn cá suối kiếm tí tươi .
Gặp thằng Lợi cùng xã . Hai đứa ôm nhau giữa một rừng săng lẻ đất Lào .
Nó bảo mày đi B nào ? ông Tâm bảo B3 . Nó reo lên ối thế thì cùng Bê tao
. Tết ở rừng Lào ve kêu inh om . Tiêu chuẩn tết ở binh trạm giống hệt
nhau . Thằng Lợi cho Tâm hai cái kẹo . Còn Tâm thì có 4 điếu Tam Thanh
cho Lợi tất . Hai đứa bảo ở nhà bây giờ quê mình gói bánh chưng sắn rồi
nhỉ . Cả hai cười rồi cùng im bặt . Nghèo quá , gạo nếp ít gói thêm săn
ăn cho được nhiều . Rồi Lợi bảo chả biết năm nay bố tao có tiền mà đụng
lợn không .
Vào đến Tây nguyên lại gặp nhau . Tiểu đoàn của Lợi là
lính đi từ cơ quan sẽ ngược lên Kon Tum về Đăk tô . Tâm và Thu rẽ về
Gia Lai . Chia tay nhau từ mùa mưa năm 72 . Bốn mươi mốt năm nay lại
thấy nó nhớ về . Lúc trẻ cứ lao đầu làm ăn . Lúc trẻ cứ toàn những bạn
cùng hội cùng thuyền dô dô rượu bia quân xanh quân đỏ , lúc đang chức
thì toàn những bạn cậy nhờ và mang ơn mang nợ . Về già bao nhiêu bạn làm
ăn ơn huệ đi sạch . Còn nhớ đến mình toàn là bạn thời thơ bé bạn lính
lúc sống chết năm nảo năm nào . ÔNg Tâm tay vẫn cầm cái lá thư một tay
cời lửa cho sáng lên. Khói bếp cay xè mắt, nước mắt cứ chứa chan . Lợi
lại nhắc đến Thu . Ừ thì có đấy Lợi ạ, thằng Thu nó giúp được mình đấy.
Con trai cả của thằng Thu làm phó Chủ tịch xã . Nó bảo bác cũng là bạn
của bố cháu , cháu giúp chứ cháu ăn cái giải rút gì. Vợ chồng tao đến
nhà cám ơn nó. Cám ơn cái thế hệ mà mình đã phanh thân mình ra để bảo vệ
chúng nó lúc chiến tranh giặc giã. Sao mà cái chiến tranh nó tồi tàn
đau đớn thế. Mà cũng tội cho thằng Thu chỉ vì muốn giúp các đồng đội
mình mà bao lần hai bố con nó vặc nhau . Thằng con thì bảo cái thời của
bố nó khác thời con khác , con cũng phải theo lề theo thói mới đời con
chứ. Số ai nấy chịu thôi Lợi ôi. Cũng ở Tây Nguyên về mà đẻ được con
trai không bị da cam lại còn lên được đến phó chủ tịch xã. Phúc lắm phúc
lắm rồi. Có thế nó mới giúp được mình . Ra khỏi cổng Ủy ban xã tao mới
nuốt được cục nước bọt nghẹn ngang cổ Lợi ạ
Cuối thư :
…” Tâm
ơi , tao cho cháu tí tiền tao chả giúp gì được đâu tao chỉ biết yêu mày
và thương cháu ..” Ông Tâm lòe nhòe nước mắt . Cái bếp lửa phập phùng
nồi cơm sôi rào ra trên mặt kiềng reo e é như tiếng ốc nhồi nướng từ hồi
nảo hồi nào .
Con Tính lại vịn tay đứng bên cái cũi của anh nó .
- Bố ơi, chú ấy bảo xắp tới có cái bà bộ trưởng sẽ quan tâm đến những
nhà như nhà mình . Chú ấy bảo họp quốc hội bà ấy nói thương người da cam
lắm. Bà ấy cũng bị da cam phải không bố ?
Ông ngẩng lên nhìn con. Thấy mắt con Tính sáng long lanh .
- Thật thế ư con? Trời có mắt, trời có mắt rồi. Quốc hội mà nhớ đến da
cam thì có mắt rồi. Mà con ơi làm sao biết được bà ấy cũng bị da cam. Bố
đây có bị cái gì đâu mà con và anh con thì bị. Cầu mong bà ấy không
làm sao , chứ nếu bà ấy bị thì con bà ấy cũng như con thì khổ lắm. Khổ
lắm con ơi. Đất nước mình cái da cam nó dim dõi nó có thể tòi lên ở thế
hệ sau chưa biết chừng con ạ
Bà Hòa bắc nồi cơm xuống cho nồi khoai lên bếp đậy kín cái vung chùi tay vào đít quần thở hắt ra .
- Thì cứ mong là năm mới có bà bộ trưởng quốc hội thương mà lo cho dân
da cam là sướng rồi ông nhỉ . Sang năm cấp trên đèn giời soi xét cho
được hai suất “ triệu chín “ để có được cái xe lăn cho thằng Toán , chữa
bệnh cho con Tính phải không ông . Năm tới là năm Ngựa đấy, có xung
khắc gì với tuổi ông không ?
Thằng Toán trong cũi nãy giờ ăn hết
bánh rán gặm thành cũi sồn sột, ngẩng lên cười he he. Ông Tâm ngẩn người
nhớ ra ngày mai là ngày bước sang năm 2014
31/12/2013
No comments:
Post a Comment