Tôi cứ đắn đo mãi có nên viết chuyện này không. Nhưng chính nhân vật
trong chuyện là bạn chiến đấu của tôi lại trả lời tôi, cứ viết, sự thật
nó như thế mà.
Tôi lên Tuyên Quang buổi trưa 28/10 thì ngay chiều
tối tôi đến chợ Tam Cờ gặp Hà Hoa Bắc. Bắc ở c15 DKZ. Trận đánh trên
cầu Cây Sung cuối thị xã Cheo Reo 19/3/75 Bắc bị thương dập nát một
chân. Chúng tôi cuốn theo chiến dịch tới tận Sài gòn còn Bắc nằm lại
trên đường 7 hết đội điều trị 17 đến viện 211 rồi lên máy bay ra bắc.
Suốt mười năm trời với cả chục lần mổ đi mổ lại Bắc vẫn chưa được về nhà
cứ viện 103 rồi viện 9 rồi viện 103 mãi cho tới 1985 Bắc đành về Tuyên
quang với một chân cụt đến háng và chân kia cũng teo đi. Mổ nhiều lần và
đau đớn nên Bắc phải dùng Mooc phin đến thành quen. Sự nghiện cũng bắt
đầu từ đấy. Lê lết thân mình ra cả cổng chợ xin tiền, ăn trộm tiền của
bố mẹ để hút chích. Cả nhà Bắc thương Bắc lắm, đồng đội cùng trở về từ
chiến trường cũng xót xa lắm. Bắc nói, thương nhất là ông bố của Bắc ông
cắn răng nuốt nước mắt vỗ về an ủi con trai mình năm này qua năm khác.
Đã có thời gian Bắc ăn trộm bất kì cái gì để có thuốc hút. Căn nhà có
mặt tiền gần ngay cổng chợ thị xã mà đồ đạc lần lượt ra đi. Bắc Xuy xụp ,
ươn hèn đê tiện. Một chuỗi ngày không còn tư cách con người. Bắc nói
với tôi như thế.
Ngồi bên bạn cũ tôi hình dung nhớ lại trận đánh hôm
19/3/75 khẩu đội DKZ đi cùng với tiểu đoàn 7 trung đoàn 64 của tôi bố
trí bên kia cầu về phía đèo Tu Na quyết không cho xe tăng địch rút qua
cầu. Trận đánh gay go quyết liệt suốt một ngày trời. Xe tăng địch nhiều
quân địch đông gấp hàng chục lần quân ta, đã có lúc xe tăng địch chồm
lên hầm chốt của C3 D7 . Khẩu Dkz đã bắn cháy 2 xe tăng và nhiều xe lính
những cũng bị pháo tăng của địch bắn trúng làm cả khẩu đội thương vong.
Lúc ấy Bắc vừa 21 tuổi. Rồi tôi hình dung ra nhiều năm dùng Mooc phin,
cái thứ con dao hai lưỡi đã chọc vào ngực Bắc. Một dũng sĩ có huân
chương chiến công trở về lại là thằng nghiện. Trớ trêu đến thế. Ngày
xưa Bắc đẹp trai, hát cũng khá lại là con trai thị thành học hết lớp 10.
Bây giờ ngồi trước tôi Bắc hồng hào hơn nhưng răng và tóc rụng hết, chỉ
có nụ cười thì thật tươi mãn nguyện. Bắc bảo thời cùng quẫn đê tiện qua
rồi. Em có gia đình, có vợ em và các anh em đồng đội. Nếu không em đã
không còn là con người nữa.
Bắc gọi với ra gian hàng bán vải, em ơi
vào đây trò chuyện với các anh cùng đơn vị dưới Hà nội lên em ơi. Người
đàn bà đang bận khách nghe có đồng đội của chồng là giao việc cho mấy cô
bán hàng rồi vào ngồi bên chồng im lặng nghe chuyện.
Tôi hỏi, quê
em ở đâu? Làm sao quen rồi lấy anh Bắc? NGười vợ Bắc cúi xuống nói nhỏ.
Dường như với chị đang hiện lên một chuỗi ngày buồn. Em là người Nam
Định. Nhà em nghèo mới 17 tuổi em đi theo người ta đi chợ cá khô nước
mắm lên Tuyên. Thế rồi nhiều lần ở chợ Tam Cờ này gặp anh và gia đình
thấy anh là thương binh gia đình tử tế lại rất quí em thế rồi chúng em
tự nguyện yêu nhau. Nhà em nghèo lắm nên em chịu khổ quen rồi, em nghĩ
là em chăm sóc được cho anh ấy. Có giọt nước mắt lăn trên má người đàn
bà. Chị tiếp, nhưng lấy nhau rồi em mới biết anh ấy nghiện. Em khóc bao
nhiêu đêm ngày nhưng không thể bỏ anh ấy vì anh ấy khổ quá mỗi khi vật
vã không có đủ chân mà giẫy mà đạp. Em làm mọi việc không nề hà để giúp
anh ấy cai nghiện. Anh ấy tự trói mình vào chân cột chân giường. Bố
chồng em thương anh ấy vô cùng. Căn nhà vợ chồng em hầu như không đồ
đạc.anh ạ. Bếp núc nền nhà mốc meo hôi hám. Nhiều khi các anh cùng bộ
đội với chồng em đến chơi động viên em chỉ biết khóc. Thôi chuyện cai
nghiện kể sao cho hết cho hay được hở anh, nó nhục nhã ê chề lắm ….
Chị bá vai chồng nói tiếp, nhưng các anh ạ anh Bắc nhà em là người hiếm
lắm đấy. Nghiện như thế mà anh ấy cai được. Đã hai mươi mấy năm rồi anh
ấy đoạn tuyệt được với ma túy. Cũng từ ấy chúng em lao vào làm ăn nuôi
con xây nhà. Con em học giỏi lắm cháu gái đầu học Học viện ngân hàng nay
làm ngân hàng thành phố mới lên phó phòng. Đứa thứ hai học PTTH rất
giỏi các anh ạ. Hai vợ chồng bạn tôi nhìn nhau như đôi vợ chồng trẻ, cả
hai cùng cười ngượng nghịu.
Trước lúc chia tay Bắc bảo:
- Bao
nhiêu mảnh đời người lính bấy nhiêu miếng ghép méo mó sộc sệch. Ấy vậy
mà nó cứ lắp ráp hoàn hảo cho bấy nhiêu cuộc đời. Bạn tôi bảo trong
những mảnh ghép ấy có cả nghĩa tình đồng đội, mỗi thằng một số phận
nhưng chả bỏ nhau được đâu, càng về già lại càng thương nhau hơn.
Tôi nghĩ bạn tôi nói đúng.
Vợ chồng bạn tôi đây
No comments:
Post a Comment