Saturday, March 28, 2015

Người hái rau tập tàng


( Thương nhớ một thằng bạn tôi ở quê)

Ông anh họ tôi học cùng với tôi một lớp từ nhỏ. Hết lớp mười anh được đi học ngoại quốc. Đi học ở trời Âu giữa lúc kháng chiến đánh Mỹ vào hồi gay go quyết liệt thì thật là an tâm giữ gáo. Ngày ấy người làng tôi bảo nhà ấy có phúc.

Chơi thân với anh em tôi mà lại cùng xóm có thằng Gạo. Nhà nó đông anh em những đặt tên đều bắt đầy từ Lúa rồi Gạo Tấm Cám . Nhưng đến hai thằng sau thì sản phẩm từ lúa đã hết nên bố mẹ nó đàng chuyển sang Khoai và Sắn. Tóm lại anh em nhà nó toàn thứ của ngũ cốc. Hàm trên của nó chìa ra hai răng cửa vênh vênh y hệt răng con chuột . Chúng tôi gọi nó là Gạo tí. Từ thời còn đi chăn trâu thằng Gạo nổi tiếng đào rúi, tát cá, bóc măng. Nó chèo cây cực giỏi, ba cái chuyện ăn trộm nhãn hay vải đều không thiếu mặt nó. Về đường học nó kém hơn anh em nhà tôi . Nhưng khi vào rừng hay xuống ruộng anh em tôi luôn kém nó. Lên học cấp ba đi xa nhà, cả lũ đi ở trọ cùng một xóm. Anh em nhà nó ở gần anh em nhà tôi . Chúng tôi học chiều thì cứ bảnh mắt nó đã réo ngoài cổng, đi xúc tép với tao không ? Anh tôi không đi, tôi thì rất thích đi với nó. Xúc thì ít mà vầy bùn thì nhiều. Gần trưa mang mớ tôm tép về anh tôi lườm lườm ra chiều không thèm để ý. Mùa mưa phùn sau tết, cánh rừng vầu nơi tôi học đâm măng thật quyến rũ. Chúng tôi giành cả chủ nhật đi đào măng vầu ngọt. Thằng Gạo không bao giờ chịu đào ngọn măng đã nhú lên trên mặt đất. Măng chui lên khỏi đất tai măng chỉ sau hai hôm đã xanh lè . Nó chỉ tìm những kẽ nứt của đất hay những chỗ đất lồi lên bất thường bới xuống sẽ có ngọn măng chưa kịp nhô lên . Măng ấy tai còn đỏ hồng, mầm mẫm. Hai anh em tôi không thể kiếm nổi một ngọn tai hồng mà chỉ thấy ngọn tai xanh nhô cao lên khỏi đất . CÓ lúc chân vấp vào ngọn măng ngã lăn ra mới nhìn thấy măng. Thằng Gạo cười, anh em nhà mày chỉ nhặt lại những ngọn tai xanh của người khác vứt đi cũng đủ gánh măng mà về. Nghe nó chê ức lắm. Chiều về cả lũ mỗi thằng một gánh . Thằng nào giỏi tìm măng biết ngay, măng của nó hồng tươi còn anh em nhà tôi măng xanh lè .
Đi bắt cua nó luôn moi những hang có cua. Nó bỏ hang nào là y như hang đó không có cua. Nó cười khanh khách . Đầy rỏ rồi lên mặt đường ngồi tè he rải mấy đồng xu gạ nhau đánh đáo ăn tiền . Đừng dại mà đánh với nó. Nó khoét hêt túi cho mà khóc .
Gạo là con bà vợ lẽ, anh Lúa nó học lớp trên là con bà cả. Bố nó cái gì cũng cho anh Lúa còn Gạo chỉ ăn theo . Năm 67 đang học cấp ba anh Lúa đi bộ đội, từ ấy Gạo kém hẳn cái đoạn bố cho tiền . Nhà nó đông anh em, có tuần đi học mang mấy củ sắn chỉ để nấu cháo với rau cần. Nó cứ cười hơ hớ bắt ốc nấu canh sắn gọi bọn tôi sang ăn. Một lần vào sáng thứ 2 Gạo đến lớp muộn người ướt rườn rượt. Ra là cu cậu hái rau tập tàng mải mê nên đến muộn. Trưa ấy nó bảo tôi, tao phát hiện ra một mỏ rau tập tàng . Chiều, nó dẫn tôi đi chỉ cho tôi đâu là rau Dớn , đâu là rau Sam , rau Tầm phóp , rau Rệu , rau Muối rau Sếu có một loại tôi chư hề biết là rau trôn chén . Một thung lũng trồng ngô của dân ven suối bạt ngàn những thứ rau ấy. Nó bảo rau Dền thì ăn làm quái gì, cứ hổ lốn món rau kia ngon hơn . Ừ nhỉ tôi thấy gom vài loại về nấu canh gọi là tập tàng ngon đáo để .
Hôm sau anh tôi hỏi rau ở đâu ngon thế ? tôi bảo thằng Gạo cho . Anh ngúc ngắc cái đầu, nó giỏi thật . Tôi khoe với Gạo, anh tao khen rau ngon và thích quá mày ạ . Gạo cười , thich thì cho nữa . Từ ấy anh tôi chỉ súi tôi xin thằng Gạo rau tập tàng về nấu canh. Anh ấy không bao giờ đi hái rau với tôi cứ chúi mũi vào học .
Con đường đi từ trường về nhà chúng tôi phải qua mấy xã khác. Chỉ chừng mười cây số mà biết bao nhiêu trận địa cho lũ học trò quần thảo . Nào là vườn quýt các cụ bô lão . Trại trồng dứa hợp tác xã , những bãi mía ven sông Hồng. Ấy là chưa kể đến dọc đường tàu hỏa là chuối ngút ngàn thích là chặt rồi dấu vào bụi tuần sau đi về lôi ra ăn. Một lần đi học về vào cuối chiều, trời rét lắm . Thằng Gạo bảo rét thế này các cụ không trông vườn đâu, vào làm túi quýt đi chúng mày . Chúng tôi mò vào vườn các cụ mải mê vặt quả . Đang lúc hứng thú một bác bảo vệ xuất hiện chúng tôi ù phá chạy. Người bị tóm lại là ông anh tôi . Bảo vệ hỏi tên gì, anh trả lời đúng tên . Học lớp nào trường nào ? anh trả lời đúng lớp đúng trường . Sáng thứ hai , vừa vào lớp cô giáo bảo anh tôi, cậu Thành lên gặp Hiệu trưởng . Tôi thấy thằng Gạo đứng dậy xin ra ngoài. Trưa về , thấy anh tôi ỉu sìu. Hỏi sao thế ? anh bảo người ta gửi giấy tới trường là tao ăn cắp tài sản của Hợp tác xã, nhưng đúng lúc ấy thằng Gạo bước vào nó nói : Thưa thầy, em là người ăn trộm quýt chứ không phải bạn Thành đâu ạ. Em khai bừa sang tên Thành, em xin thầy đừng kỉ luật bạn ấy. Tao ngớ ra. Thầy bảo Thành đi về còn thằng Gạo ở lại. Thằng Gạo bị cảnh cáo trước lớp vào ngày hôm sau. Tôi nhìn sang anh tôi thấy anh nhìn ra rừng vầu mặt rõ là buồn .
Trên đường về tụi con gái hỏi Gạo sao mày nhận ? Gạo bảo thằng Thành học giỏi nên không thể để nó bị kỉ luật, mà lỗi cũng là tại tao rủ chúng mày đi ăn trộm đó chứ .
Hai năm sau chúng tôi thi tốt nghiệp rồi đi đại học . Anh tôi được đi du học cùng với mấy đứa con cán bộ tỉnh, tôi học đại học trong nước còn thằng Gạo đi bộ đội. Cũng chỉ hai năm sau tôi lại đi bộ đội vào chiến trường . Dọc đường hành quân tôi hay để ý rau rừng, vì trên Trường sơn bộ đội thèm rau lắm chỉ toàn ăn ruốc với thi thoảng có chút thịt hộp. Mỗi bữa có rau như thuốc bổ cho lính. Những lúc ấy lại nhớ đến thằng gạo và những ngày hai đứa đi hái rau tập tàng. Cũng nhờ có nó mà tôi biết khối loại rau để bây giờ có thả tôi vào rừng cũng thấy tự tin. Anh tôi du học về nước vào năm đất nước hòa bình rồi cũng lấy một cô gái Hà nội cùng đi tây con nhà cấp tá . Tiếng vậy chứ về nước lăn như bông bống mà sống chả nhờ cậy được ai. Chỉ được cái anh nể vợ và chăm chỉ đủ việc cơ quan lẫn việc nhà.
Tôi về năm trước thì năm sau thằng Gạo cũng về . Nó vào chiến trường khu năm, cũng sốt rét vàng bủng và tóc tai thì rụng chọi lói. Sau chiến tranh mỗi thằng mỗi phận chả đứa nào giúp được đứa nào cùng chầy chựt sống qua thời bao cấp khốn khó. Gạo chuyển ngành về trạm Lâm nghiệp huyện. Được hai năm chửi nhau với thằng trạm trưởng vì cái tội thằng này ban ngày ăn trộm gỗ, ban đêm hùn với bọn buôn bè thả sông Hồng nhưng vẫn lớn tiếng răn dậy người khác phải liêm khiết. Nó phui cái vụ trạm trưởng ăn cắp, tưởng thế là trạm được trong sạch nhưng lại bị mấy ông Huyện đì cho không ngóc lên nổi. Cáu tiết chửi văng mạng cả huyện rồi bỏ về. Thế là về theo đít trâu. Mỗi khi tôi về quê , nó gọi ôi ối từ xa rồi nó nói toang toang. Tối tao đến, tối tao đến. Nó đến hai túi quần đầy ổi chín cho thằng con trai tôi. Nó cọ cọ mớ râu tua tủa lên má thằng cu mà cười hếch hếch , bố mày hay đi ăn cắp quýt với bác lắm đấy. Chúng tôi cùng cười . Thế mà đã gần hai mươi năm …. Rồi đói kém cũng qua. Nó nghèo nhưng hễ ở làng ai khó khăn gì nó cũng giúp. Nó mang cả gạo nhà nó cho những nhà còn đói hơn. Bố mẹ tôi thường bảo, anh Gạo anh ấy chả giữ được cái gì cho mình. Mà làm ruộng thì có cái gì mà giữ. Nhiều năm sau đến lúc có được cái ô tô tàng tàng hai anh em về làng thì thằng Gạo trông già lắm rồi mà đẻ đến năm đứa con. Tóc nó bạc phơ râu nó cũng bạc. Dừng xe ngang đường . Anh tôi hỏi nó, thấy nó thở dài ba đứa con ra khỏi làng được nhõn một thằng đi công nhân xây dựng còn hai đứa đi làm ô sin dưới Hà nội, hai đứa theo đít trâu ở nhà. Thoắt cái nó lại cười phơi hai cái răng rúi ra đen sỉn, tối tao vào uống tượu nhé . Tối ấy , nó vào mang một túm lá cọ đầy rau tập tàng . Cả anh tôi sang nhà tôi ngồi uống chén rượu với cá trê nướng . Nó bảo cho thằng Thành mớ tập tàng này về Hà nội mà nấu . Anh tôi vui lắm. Hôm sau xuôi Hà nội. Trên đường gặp nó chống cái đòn sóc đi gánh rạ nó vẫy vẫy. Xe đi xa rồi anh tôi bảo ở Hà nội rau tập tàng là đặc sản đấy .
Hai hôm sau, tôi tới nhà anh có việc thấy mớ rau héo que quắt ở bếp . Hỏi sao không nấu ? anh buồn , bà ấy không cho ăn vớ vẩn . Đúng lúc bà chị bước vào . Bà chị nói rõ lớn , ăn gì cái loại ấy . Đầy rau sạch siêu thị kia kìa. Sao mà cái ông này …đến già vẫn nhà quê .

Tôi về rồi vẫn ám ảnh mớ rau tập tàng quăn queo như những cái dẩu hỏi móc nhằng nhịt vào nhau lại nhớ thằng Gạo tít trên ngược, nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhớ nó chống cái đòn sóc giữa đường vẫy vẫy khi xe chúng tôi đi xa
Bây giờ thằng Gạo chết rồi. Nó bị cảm nắng lúc đi làm phụ hồ cho người làng. Tôi và anh tôi thi thoảng về quê qua cánh đồng nhìn mộ nó phủ dầy những cỏ dại và trên mồ nó tôi cũng thấy mấy loại rau trong cái mớ hổ lốn tập tàng


No comments:

Post a Comment