Monday, July 6, 2020

Bắt cua từ bé đến lớn

Bắt cua từ bé đến lớn
Lúc bé mỗi thằng có một khả năng riêng. Thằng "Vân rúi" thì chèo cây rất giỏi. Bắt cua tài những không thể đơm đo bằng tôi. Tôi cũng bắt cua chả kém gì nó. Buổi sáng mùa hè hai thằng cùng xách giỏ ra đồng chùa gần ga tàu hỏa. Xuống ruộng cùng một chỗ. Hai thằng đi ngược chiều nhau cho tới khi gặp nhau lại sang ruộng khác. Moi được bao nhiêu cua là nhớ vanh vách. Nhớ để nhanh chóng lên bờ đi ăn cắp vải nhà bà Bảy. Rồi lên đường chơi bi.
Sáng ra bố dặn, Hôm nay thằng cu đi làm nồi canh 50 nhé. Nghe bố nói vậy là không vui rồi. Nồi canh 50 tức là 50 con cua cho bữa hôm ấy. Hì hục lội ruộng bùn lên tận cổ mới được 30 con mà thằng “Vân rúi “ đã nhóng lên đường. Gọi í ới, nhanh lên không tao không chơi nữa. Bỏ lên bờ chân vẫn đầy bùn ngồi bắn bi với nó. Có bao nhiêu bi nó múc sạch. Đeo giỏ cua về nghĩ ngợi. Nồi canh loãng toẹt bố sẽ cho ăn đòn. Xóc giỏ cua đến lúc nhìn nước thật trong, đổ ngay vào cối 30 con cua đang móc khoèo vào nhau rồi giã liền. Mọi ngày phải bóc mai khêu gạch nên nước cua trắng mà vẫn đặc. Giã cả mai cua, nước cua đặc ơi là đặc, màu nâu sin sít. Nấu nồi canh rõ là đặc. TRưa nắng ngồi ăn cơm mồ hôi dòng dòng bố hỏi? chắc chỉ có hai chục con rồi giã cả mai phải không? Tôi cãi ngay . Không ạ. Không cái gì, giã cả mai mùi hoi cua đực mày không biết à? Thì ra là thế. Không thể lừa được các cụ cả đời sống với cua tôm ốc ếch nhà quê.
Rồi những năm sau càng ngày bọn tôi bắt cua càng giỏi. Nhìn ruộng nào có cua là biết. TRời hôm nào nhiều cua cũng đoán được. Có những hôm nắng to buộc trâu trong bóng cây lội nhặt cua gốc rạ cũng đầy giỏ. Những con cua đang bé như hạt bưởi nhung nhúc tránh nắng bắt về chỉ có rang với lá chanh chứ nấu canh thì nhạt hoét. Tôi nhớ mãi bố tôi nhìn nồi canh rồi quát. đun to lửa quá sôi dào hết gạch ra ngoài rồi hả? Nồi canh trắng như mắt mẹ ghẻ thế này ăn ra gì nữa. Lúc ấy sợ lắm.

Những năm 1979 , 1980 tôi nhiều lần bắt cua trên đồng lúa Dịch Vọng gần trường Tuyên Giáo. Phải nói là đồng này nhiều cua nhưng cũng nhiều đỉa. Chả cứ gì tôi dạo ấy nhiều anh học viên trường Đảng rất chăm bắt cua cải thiện. Họ trồng rau đay ngay trên bờ ruộng lúa của dân nữa. Mùa hè những năm ấy canh cua rau đay sao mà thích thế. Bây giờ mỗi lần đi qua đường Trần Đăng Ninh từ phía chùa Hà về là nhìn quanh quẩn để ước chừng cái hồ sen ngày xưa và những bờ ruộng có những con cua thật to và đen chũi
Đã vài chục năm nay không phải đi bắt cua nữa, ra chợ Hà Nội là có cua mà vẫn thèm cua. Cua Hà Nội họ xay sẵn cho về mà lọc mà nấu. Cua xay màu nước khác với cua giã bằng chày. Khi nấu lên mùi vị cua giã và cua xay cũng khác nhau. Canh cua nấu quả dọc là ngon hạng nhất rồi mới đến nấu với tai chua, với sấu, hoặc cùng lắm là quả chay xanh. Quê tôi nhiều quả dọc nhưng bây giờ cũng không mấy còn. Cua đồng cũng ít lắm có khi còn ít hơn ở Hà Nội. Sao tôi nhớ cái ngày xưa đến thế. Bây giờ ngồi ăn bữa cơm có canh cua với cà pháo ròn tan quạt thổi vù vù mát rượi chả thấy ngon như xưa nữa. Có lúc tôi nghĩ , ăn cơm canh cua có cà có rau chuối sống phải nóng nực, mồ hôi phải dòng dòng trên má xuống cổ mới ngon. Phải nhìn thấy người ngồi trong mâm mặt đỏ gay xít xoa xịt xoạt húp canh nóng hổi mới thấy bõ cái công mình đi bắt cua. Rõ là già đổ hâm. Bố khỉ!
Hè 2020

No comments:

Post a Comment