Monday, July 6, 2020

Thủ trưởng KHUẤT DUY TIẾN của chúng tôi


Mùa xuân này Trung tướng Khuất Duy Tiến tròn tuổi 90. Ngót một thế kỉ chưa bao giờ thủ trưởng của chúng tôi một ngày quên nghĩ về đồng đội. Từ những ngày theo hoạt động thanh niên cứu quốc bị giặc Pháp bắt bớ tù đầy ở Sơn Tây đến những năm làm người lính Đại Đoàn Đồng Bằng lăn lộn đánh Pháp ở đồng bằng bắc bộ, rồi vào nam đánh Mỹ, sang tây nam giúp nước bạn đánh bọn phản động diệt chủng. Cái tên Khuất Duy Tiến như niềm tự hào của trung đoàn tôi. Trung đoàn 64 “ DŨNG CẢM ĐÁNH HĂNG” .
Cũng giống như tôi, lứa lính sinh viên nhập ngũ năm 1972 vào chiến trường gọi thủ trưởng Trung đoàn là Bố. Những đêm trinh sát luồn sâu, Bố trung đoàn trưởng cho lính điếu thuốc lào, ngụm nước đường thì thầm bao giờ về Bắc tao gả con gái cho. Biết rằng con gái thủ trưởng vẫn còn bé tí mà chúng tôi đứa nào cũng sướng. Chúng tôi gọi Trung đoàn trưởng là Bố với niềm yêu thương tự hào.
Hồi ấy Trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến không chỉ nổi tiếng với lính Sư Đoàn 320, với toàn mặt trận B70, mặt trận Tây Nguyên mà còn là cái tên tò mò khâm phục của lính bên VNCH. Đến nỗi khi biết Trung đoàn 64 của ông xuất hiện ở Kon Tum mùa xuân năm 1972 sư đoàn dù VNCH đã thả truyền đơn thách thức trả mối hận “Đường Chín Nam Lào “với Trung tá Khuất Duy Tiến. Truyền đơn thả trắng rừng Kon Tum thách Sư đoàn 320 và trung đoàn 64 dám đánh quân dù. Và họ lại được gặp cái uy dũng Khuất Duy Tiến ở phòng tuyến tây sông Pô Cô năm ấy. Một trận đánh mà ông khiến quân dù khiếp đảm mãi mãi về sau.
Mùa xuân năm 1973 ở kiềng 428 gần Thánh Giáo trên đường 19, Trung đoàn 64 sau một đợt tác chiến dài đánh đồn 30 và đồn Tầm, tổ chức "Hội diễn Văn Nghệ". Đây là một kì văn nghệ sau đầu tiên sau hai năm trời miệt mài đánh địch từ đường Chín nam Lào đến hết mùa hè đỏ lửa Cao Nguyên. Hôm ấy cái hội trường đào chìm 1 mét diện tích chỉ khoảng 150 mét vuông chúng tôi từ dưới tiểu đoàn lên mặt mũi tái xanh vì đói vì chiến trận hát say sưa. Tôi là người hát đơn ca của tiểu đoàn 8 vói bài Nổi lửa lên em. Tôi nhìn xuống hàng đầu tiên là Trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến và Chính ủy Đinh Thế Mỹ. Cảm động đến nỗi giọng hát run run. Gần hết bài hát tôi thấy Trung đoàn trưởng lom khom vội ra ngoài. Sau buổi hội diễn mỗi người lính chúng tôi được trung đoàn cho 2 lạng đường vội vã về đơn vị chiến đấu. Tôi và Khuất Duy Hoan đeo ba lô ra bản Ngo- Lê đập hạt Dẻ nướng ăn rồi chiều ấy về tiểu đoàn đang chốt trên Chư Rông Ràng. Mãi về sau hỏi thủ trưởng; Vì sao hôm ấy thủ trưởng bỏ ra về. Ông nói như người có lỗi. ; " Tớ phải ra ngay vì có điện địch lấn chiếm ra Làng Dịt."

Sau đận ấy trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến rời khỏi trung đoàn. Ông về Sở Chỉ huy mặt trận Tây Nguyên làm trưởng phòng tác chiến. Ông nổi tiếng với bản "kế hoạch Nghi binh chiến dịch Tây nguyên xuân 1975". Năm 1978 Ông lại trở về làm Sư trưởng Sư đoàn 320 khi Sư Đoàn đang gặp khó khăn trên biên giới tây nam. Trở về Sư đoàn khi ấy Sư đoàn đang lúng túng về tác chiến với quân Pol Pot. Ông tổ chức hội nghị đầu bờ để tìm ra cách đánh quân pol pot ngay từ cán bộ chiến sĩ của mình. Một người chỉ huy tin vào lính của mình lấy tư tưởng của họ rồi đúc rút làm phương án tác chiến của mình đâu dễ có nhiều. Nói đến Khuất Duy Tiến cả phía đối phương hay trong quân ta ai cũng biết về trận đánh bắt Đại tá Nguyễn Văn Thọ năm 1971 và trận tiêu diệt toàn bộ tiểu đoàn dù 11 Lữ dù 2 của Đại tá Nguyễn Đình Bảo ở 1015. Người chỉ huy trận đánh Sư đoàn 320 " vượt sông bằng sức mạnh hỏa lực" nổi tiếng...Nhưng thủ trưởng của chúng tôi chỉ im lặng khi người ta nhắc đến những trận đánh lẫy lừng đó, ông bảo “ nhất tướng công thành vạn cốt khô” rồi ông khóc. Bao giờ cũng thế cứ khi ai đó hay chúng tôi nhắc đến thành tích chỉ huy chiến đấu của ông là ông lặng im hồi lâu rồi là khóc. Ông bảo ‘ Tôi và các em sống về đây là do những người đồng đội chúng mình hi sinh thay mình” . Ngoài tám mươi tuổi ông cùng BLL Sư đoàn đi hết trong Nam ngoài Bắc đến với những người lính còn gieo neo khổ cực sau khi về với đời nông dân. Ông theo chúng tôi lên tận đỉnh Tây Côn Lĩnh Xín Mần thăm chiến sĩ Sèn Vạn Vần. Đã bao lần ông lên Phú Thọ để lo xây dựng nhà cho chiến sĩ Nguyễn Xước Hiện. Giữa mùa đông rét buốt ông về Diêm Điền trong đêm cất bốc hơn 100 ngôi mộ chiến sĩ e48 trong trận càn Meccuire năm 1951. Cảm động vô cùng trong những ngày anh em ccb sư đoàn 320 xây dựng 2 nhà bia 1015 và 1049 trên dãy Ngọc Rinh Rua. Ông chỉ đạo phải làm đồng thời hai nhà bia 1015 và 1049.
Tôi còn nhớ trong một buổi họp BLL Sư Đoàn đồng chí Phó ban phụ trách Tài chính ngập ngừng báo cáo.... Trung tướng Khuất Duy Tiến đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm 800 triệu đồng góp vào quĩ BLL để xây dựng nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ở Tây Nguyên. Cả Ban Liên Lạc lặng đi.
Trong ngày khánh thành hai nhà bia hôm 13/5/2018 ở Sa Thày Kon Tum ông khóc mà khấn (và cũng là nhời tâm sự với một trung đoàn trưởng và các đồng đội đã hi sinh) rằng : “ Anh Hồ Hải Nam ơi, tôi thay mặt anh về đây để thắp nhang bái lậy vong linh các anh em mình đã nằm lại trên 1015 và 1049 ngày xưa. Về đây để cám ơn những người cha người mẹ đã gửi những đứa con của mình cho quân đội, về đây cám ơn đồng bào Tây Nguyên đã nhường cơm sẻ sắn cho mình để chúng mình đánh giặc”. Trong suốt những ngày chỉ đạo xây dựng 2 ngôi nhà bia tưởng niêm trên đỉnh núi ông 5 lần ra vào Sa Thầy động viên chỉ đạo BLL Sư đoàn. Ông dặn: “ Các em phải làm lễ cầu siêu chu đáo. Hãy cầu siêu linh hồn cả những người lính phía bên kia. Vì chiến tranh vì sự bất bình thường của một thời kì lịch sử mà họ phải tử trận. Hãy làm dịu đi nỗi mất mát của những bà mẹ Việt nam yêu quí” . Ông đặc biệt quan tâm và trân trọng BLL CCB 320 của hai tỉnh Nghệ - Tĩnh. Ông luốn lấy tấm gương hoạt động và tình cảm của các anh Nghệ An Hà Tĩnh làm tấm gương cho chúng tôi hoạt động hội. Lúc nào ở đâu ông cũng rất công minh ân tình với những người lính chúng tôi. Bao năm nay, ở bên ông chúng tôi chưa từng nghĩ đang ở bên một người Anh hùng LLVTND. Chúng tôi chỉ thấy ông là một người cha hiền hậu nhất mực với con cái. Một người đồng đội tình nghĩa trước sau chung thủy.

Gần chín mươi tuổi. Ông không bao giờ từ chối lời mời của các BLL ccb sư đoàn ở các địa phương mỗi ngày xum họp của họ. Ông là Trung tướng bận rộn nhất trong hàng tướng lĩnh mà tôi được biết. Ông đi thăm lính ốm đau dù chính ông cũng đang đau. Nếu một người chiến sĩ nằm viện mà ông biết là ông đến thăm. Lương hưu của ông hầu như chỉ để đi thăm đồng đội đau ốm là vừa hết. Ông ân cần với lính. Ông coi lính như con, khiến các con ông cũng coi chúng tôi như anh em trong nhà. Ngôi nhà ông ở ngõ 34A Trần Phú Hà Nội là địa chỉ chúng tôi gửi gắm tâm tình là nơi hội họp của những người lính ở xa về Thủ Đô, là trụ sở tình cảm của những người lính Sư đoàn 320.
Chúng tôi lính sư đoàn 320 ở hai miền Nam Bắc ai cũng biết ngôi nhà thân thương ấy.

Đã bao nhiêu người lính ở các vùng quê đến tìm thủ trưởng cũ Khuất Duy Tiến của mình. Họ đến không phải vì nhờ vả điều chi, họ đến chỉ để giãi bày niềm vui hay nỗi buồn của gia đình mình với người lính già cùng đơn vị ngày xưa. Họ được mùa họ cũng đến khoe với thủ trưởng. Họ dựng vợ gả chồng cho con họ cũng đến khoe với trung đoàn trưởng của mình. Họ thành đạt trong thương trường trong công tác họ cũng gọi điện báo với thủ trưởng. Những lúc ấy Trung tướng Khuất Duy Tiến như trẻ ra, ông cười nói rộn ràng mà khóe mắt rung rung. Đã bao nhiêu lần chúng tôi những người trong BLL Sư Đoàn chứng kiến ông lau nước mắt nhắc đến một cái tên ccb vất vả đau ốm không gặp may mắn, đã bao lần chúng tôi đi theo ông vào bệnh viện thăm hỏi ccb bệnh tật. Ở đâu ông cũng chân tình, cũng hết lòng như ngày xưa ông hết lòng thương lính trong mỗi trận đánh dù thằng hay không thắng trên chiến trường đầy máu và nước mắt. Với tôi, ông là người cha đúng nghĩa. Ông yêu quí lo lắng cho tôi vì tôi sức khỏe không được tốt. Ông gọi điện thường xuyên chỉ để nhắc tôi uống thuốc nhắc tôi phải giữ sức khỏe. Giọng nói của ông không phải là giọng cấp trên mà là giọng của người bố. Chúng tôi những người lính 320 hạnh phúc lắm.
Mùa xuân này thủ trưởng Khuất Duy Tiến của chúng tôi tuổi 90 . Những người lính Sư đoàn 320 Quân Đoàn 3 chúng tôi hạnh phúc vì đã từng làm lính của ông. Riêng tôi là lứa lính cũng là lứa con của ông, được ông yêu thương suốt những ngày chiến đấu xưa kia cho đến tận bây giờ.

Sáng xuân nay chúng tôi về Thạch Thất quê hương của ông để mừng ông đại thọ. Đi trên đường làng xã Đại Đồng chúng tôi gặp bao gương mặt trẻ già làng quê, họ nhìn chúng tôi trìu mến vì họ biết chúng tôi ở xa về thăm Trung tướng Khuất Duy Tiến người đã tham gia tô thắm, làm rạng danh dòng họ Khuất và quê hương. Hồng phúc không phải ở chỗ quyền cao chức trọng hoặc nhiều tiền mà ở chỗ được người đời yêu quí kính trọng, gia đình thuận hòa con cháu hiếu đễ trong chiến công vẻ vang của cha ông là vậy.
Sáng 30/12/2019
Nguyễn Trọng Luân

-Trung tướng Khuất Duy Tiến cùng với các cháu ở xã Rờ Cơi huyện Sa Thày 5/2018

No comments:

Post a Comment