Monday, July 6, 2020

Những ngày này 47 năm trước

Những ngày này 47 năm trước
( Nhật kí đời lính)

21/12
Mưa mấy hôm rồi. Nay cũng đỡ . Sợ nhất tối hôm 18/12 vượt qua dãy núi tù Yên Thế sang Võ nhai . Rét lom dom. Thằng nào cũng cùn quằn cả lại. Sáng leo núi . Núi cao nhưng cũng giống gò quê mình. Chỉ tội không có đường cứ vạch cây theo dấu cũ của một đơn vị đi mấy tháng trước. Thở như trâu. Thở và chửi . Sao đời khổ thế. Ba lô nặng vì ngoài gạo đạn lại cả cái chăn chiên lại thêm nửa quả bí đao với 2 kí cá khô. Trong mưa mùi cá khô khắm lằm lặm.
Sang khỏi núi thì 5 giờ chiều. Mưa to hơn. Đại đội đến một dãy suối toàn chuối rừng. Lính chặt chuối kê làm sạp ngủ. Vắt ngoi lên. kệ mẹ nó nút lỗ tai lại. sáng rồi gỡ sau. Trải ni lông lên lạnh buốt cả đít không ngủ được chỉ mong sớm dậy hành quân . Cán bộ bảo Trường sơn giống như thế này. Thằng nào cũng sợ,

Hai ngày lòng vòng lên rừng xuống dộc qua bản làng người dân tộc Võ Nhai thì về đến Hợp Tiến. Mình chỉ nghe thấy chỗ này có cái ga tàu trên đường đi từ Lư Xá sang Kep. Rừng già và có dân Sán Chỉ. Rồi dừng lại học đánh Xe tăng. Trời không mưa nên rừng khô hơn le lói ánh nắng. Đại đội kiểm tra hố vệ sinh. Kinh người. Mỗi thằng cái xẻng đi xúc đất lấp cứt. Đêm hôm 20/ 12 họ bắt đào đất âm xuống 30 cm trải lá làm chỗ ngủ dưới cái lán căng bằng áo mưa. Hay phết. Mình cho thằng Chung Ninh Bình mượn cái bao cá khô gối đầu. Khắm thế mà nó ngủ mồm cứ há hốc ra. Học đánh xe tăng ở đây một ngày rồi hành quân về Trại Cau.
Đêm nay cả tiểu đoàn tổ chức văn nghệ ỏ một cái ruộng rạ . Không đèn đóm. Hát tưng bừng . Ngày mai sẽ tổng kết đợt dã ngoại tại đây rồi hành quân về. nghe đâu về vài hôm là lên đường đi Nam chiến đấu. Chỉ ước ao được về phép để nhìn thấy bố mẹ rồi đi.
Mấy hôm nay máy ba Mỹ thả bom ghê lắm. Nghe các ông cán bộ Tiểu đoàn có đài đeo nói rằng ta bắn rơi nhiều máy bay lắm. Đêm khuya pháo sáng bay phía Gang thép Thái Nguyên sáng tận vào khu rừng chúng tôi trú quân.
22/12 .
Chiều lạnh nhưng nắng heo hắt. Tiểu đoàn học chính trị và để giữ sức sau chục ngày hành quân dã ngoại . Buổi chiều tổng kết 10 ngày dã ngoại, khen thưởng tuyên dương này nọ rồi đêm tối bắt đầu hành quân về. Chúng tôi đi đến gần sáng thì về tới Thượng Đình nơi đóng quân.
23/12
Bao nỗi vui mừng vì đã qua một đợt hành quân dã ngoại vất vả thì bắt đầu đên một nỗi buồn sắp từ biệt miền bắc để lên đường chiến đấu. Tự dưng nước mắt ứa ra. Liệu mình có được trở về không? Sao mà buồn thế. Chả muốn xa miền bắc tí nào nhưng không thể quay về. Đại đội trống hoang vì lính được nghỉ 1 ngày. Chúng nó đi hết. Tôi nằm ngủ đến chiều rồi ra ven làng ngồi bờ lúa nhìn qua dãy Tam đảo về quê .

No comments:

Post a Comment