Monday, July 6, 2020

NHỮNG NGÀY Ở VŨ HÁN


( Nguyễn Trọng Luân - Từng là GĐ XN thép XD - Công ty Kim Khí Hà Nội )
Chúng tôi đến Vũ Hán vào tháng 10.
Với tôi Vũ Hán là thành phố hiện đại và rộng lớn. Ấn tượng nhất là những đường phố sạch sẽ chạy dài giữa hai hàng cây phong đang vào hồi lá chuyển vàng sang đỏ. Năm thành viên trong đoàn toàn thằng làm sắt thép chả ai mộng mơ kì thú quang cảnh nơi đây. Chuyến đi này nhằm kí hợp đồng vài ngàn tấn thép tấm đóng tàu mà hiện tại công ty vẫn phải nhập khẩu từ Nhật và Hàn quốc với giá rất cao. Chúng tôi ở trong một khách sạn 5 sao. Tôi thích ở đây vì những đường phố rất sạch sẽ và tôi thích hàng cây phong mà trước đây tôi chỉ thấy trên phim. Vì công việc đi đến nhà máy cán thép rồi bàn bạc kí kết hợp đồng, nên tôi chỉ có thời gian mua sắm vài món đồ ngay tại khách sạn. Tôi nhớ lúc ấy là quí 4 năm 2007 việc gối đầu thép nhập khẩu rất quan trọng. Cũng trong lần ấy tôi thấy VŨ Hán sản xuất rất nhiều loại thép đường Ray mà VN đang rất cần cho phát triển các nhà máy cơ khí đang vươn lên. Vậy là ngay lập tức ngoài HĐ thép tấm công ty tôi kí luôn 1000 tấn thép ray ( hai chúng loại p24 và p38) . Chỉ 1000 tấn ray đó thôi mà năm 2008 lãi bằng 3000 tấn thép tấm.
Với tôi, chuyến đi Vũ Hán về sắt thép không có nghĩa lí gì hết. Cái mà tôi thu hoạch được lại không ở sắt thép tiền lãi mà ở chỗ lãi không tính bằng tiền.
Cuối đợt làm việc ấy vào một buổi trưa người phiên dịch ( người Việt gốc Hoa đang sống ở VŨ HÁN) tỏ ý muốn đưa 5 anh em tôi đến Lầu Hoàng Hạc. Trong cả 5 người đi cùng tôi chắc chưa ai biết đến chữ Hoàng Hạc Lâu và có thể họ không nhớ mình đã từng đến nơi này. Nhưng tôi thì tôi biết vì tôi từng tìm hiểu văn chương và đã từng đọc bài thơ ấy của THÔI HIỆU. Dùng dằng mãi vì lo mua sắm vật kỉ niệm để ngày mai rời Vũ Hán nên mãi đến đầu giờ chiều hôm ấy Tổng GĐ mới đồng ý đi Hoàng Hạc Lâu. Xe qua cầu Trường Giang. Tôi không thấy ai có xúc động gì. Tôi ngó nhìn sang phía tay trái lúc xe trên cầu và hỏi người phiên dịch. Phía trái nơi diễn ra trận Xích Bích phải không? Ông ấy thích thú gật gù. ..” Nguyễn giám đốc cũng biết Xích Bích à? “ Trong tiếng gió ù ù trên cầu Trường Giang tôi nhìn xuôi về phía nam hình dung đoạn cuối mà Tản Đà dịch bài thơ của Thôi Hiệu
....Hán Dương sông tạnh cây bày,
Bãi xa Anh Vũ xanh dầy cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. "

Sao mà đúng đến thế. Khung cảnh này ngàn năm nay vẫn thế.
Tôi chợt nhớ một người bạn cùng làng tôi năm 1967 khi sang học lái xe ở VŨ HÁN đã đứng chụp ảnh trên cây cầu TRƯỜNG GIANG này gửi về quê. Lúc ấy tôi học lớp 9 tôi ao ước có 1 lần được đến cây cầu vĩ đại này.
Tới lầu Hoàng Hạc. Mua vé ( không rẻ) và lên những bậc dài là đến một quãng đường lát đá. Ở đó ghi những những bài viết của các chính khách, các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đã từng đến đây. Có các hình ảnh những nguyên thủ trên TG và có cả Nich xon của Mỹ từng đến đây.
Lầu HOÀNG HẠC không có thang máy chỉ lên bộ khiến mỏi nhừ chân. Tôi đi ngược sườn núi nơi có những bài thơ khắc trên đá của các nhà thơ nổi tiếng họa lại thơ Thôi Hiệu trên đá. Trong đó có cả lời của Lý Bạch. Chỉ một mình tôi lọ mọ còn các đồng nghiệp của tôi ngồi dưới chân lầu cho đỡ mỏi chân. Tôi trở lại lầu Hoàng Hạc lúc 4 giờ chiều. Tôi và chú Quốc Anh giám đốc Kinh Doanh leo lên lầu. Biết bao nhiêu những bức tranh , những lưu bút của tiền nhân trên đó. Quí giá đến nhường nào. Tôi biết. Sẽ không dễ có dịp trở lại nơi này nữa nên nấn ná. Trời cuối tháng 10 cuối thu tối nhanh. Mấy người gọi điện thoại lên giục nhanh xuống để về. Tôi quyết lên lầu 4 khắc cái dấu tên mình vào con dấu đá với lối chữ Phạn mang về. Tôi chạy vội ra lan can trên lầu 4 Hoàng Hạc Lâu chụp về phía cầu Trường Giang. Trời tối rồi tấm ảnh không được đẹp lắm nhưng tôi vẫn nhìn ra cây cầu Trường Giang trong sương chiều Vũ Hán. Tôi là người duy nhất trong đoàn mua cái đĩa đồng từ lầu Hoàng Hạc.

Vũ Hán ơi ! Thành phố mà tôi chia tay đã 13 năm. Trong tôi vẫn lưu giữ những tình cảm và khung cảnh nơi đây. Đã nhiều ngày qua tôi phân vân không biết viết gì về nạn dịch. Nhưng rồi tôi nghĩ, chỉ có tình người tình yêu thương nhân loại sẽ vượt qua tất cả. Tôi nhớ và thương VŨ Hán. Tôi đã từng đi trên cây cầu to và đẹp nổi tiếng thế giới nối giữa hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam. Tôi từng làm bài thơ trên chuyến tàu hỏa ngày hôm sau chúng tôi đi từ Vũ Hán qua thành phố Trường Sa về Nam Ninh rồi lại đi lên Quế Lâm và tới Côn Minh trong chuyến đi lo lắng về sắt thép công ty ngày ấy.
VŨ Hán đang trong đại dịch. Tôi cầu mong những tai ương này sớm được đập tan và vượt qua. Tôi mong người dân Hồ Bắc và mọi người trên thế giới dập tắt và đập tan nát lũ ÔN QUÂN ÔN DICH này. Tôi gửi lời tôi tới những người bạn từng làm trong nhà máy gang thép Vũ Hán lời thăm hỏi ân tình của người VIệt Nam nhân nghĩa.
21/2/2020

No comments:

Post a Comment