Monday, July 6, 2020

Sương muối


Quê tôi nhìn đâu cũng thấy màu của nghèo khổ, màu của chịu đựng nhưng cũng là màu của thương yêu nhau.
Tôi đi xa quê cứ mang theo tiếng động là tiếng còi tàu và màu sắc là màu sương muối trên con đường đến trường mà suốt bao năm đi học tôi chỉ đi chân đất.
Sáng sớm, bố con tôi dậy từ lúc còn mù mịt sương. Bố gánh 2 cái nồi đình lên trường cấp 1 lấy nước giải rồi gánh ra đồng Bãi Dẽo nơi nhà tôi trồng một ruộng rau cải. Tôi có nhiệm vụ múc nước ở dưới ruộng vào đôi nồi đình bằng cái gáo tre để pha loãng nưới tiểu tưới rau.
Trên bờ ruộng, sương buông lấm tấm trắng như bột mắc vào cỏ , mắc vào những mạng nhện thành nhũng hình đa giác màu trắng mà bàn chân tôi rất sợ đặt vào đó. Chỉ một tí thôi tôi đã đỏ tím mười ngón chân. Màu đỏ loang dần lên bàn chân rồi tê dại đi. Bỗng chốc tôi bước đi như thằng thọt. Bố nhắc đi thẳng chân lên đừng nghĩ đến rét con ạ. Con phải nghĩ đến nay mai rau nhà mình sẽ tốt vù vù. Tôi vội vã múc nước tưới lên những hàng rau cải xanh mỡ màng. Lạ thật có một thứ rau càng rét nó càng mơn mởn lên. Ấy chính là rau cải. Nhưng có những hôm bà tôi dặn bố tôi đi chặt lấy vài chục tàu lá cọ non để cắm tránh sương muối cho rau. Tôi đã từng thấy ruộng rau nhà bên không kịp che sương khiến rau héo đi bạc phếch. Trông thật là thương.
Tưới rau xong, bố tôi vội vã về đi dạy học. Lác đác người đánh trâu cò dò ra đồng. Tôi co ro về nhà lấy sách vở đi học. Có con tàu chạy qua làng. Khói ươn ướt đọng mãi không tan. Chân tôi bước qua đường tàu hỏa sương buốt từ chân lên đến tận răng. Qua một đêm mặt đường ray tầu hỏa nhầy nhẫy váng màu rỉ sắt buốt lạnh. Sương muối đọng trên mái lá cọ nhỏ từng giọt nhè nhẹ vào lúc nắng lên


14/12/2019

No comments:

Post a Comment